Đã Từng Yêu Sao !? [Domicmaster] [DuongHung]
chap 4
Giữa Hai Người, có một cơn mưa "Anh đứng đó.... như năm xưa. Nhưng tim em giờ biết lạnh rồi."
→🌫️ Thứ sáu - 17h32
Tầng 9 - Hành lang dẫn ra ban công kỹ thuật của toà nhà phổ thành. Bầu trời kéo mây xám từ giữa chiều. Trời mưa - ào đến không báo trước, như cách một người rời đi không một lời.
> Quang Hùng ôm laptop và bản vẽ, bước vội ra hành lang nhỏ, nơi có mái che duy nhất trên tầng. Gió thổi mạnh, nước mưa táp qua cửa kính mờ. Đôi giày cậu ướt sũng.
Lê Quang Hùng
// thở nhẹ, đặt bản vẽ xuống ghế đá // Tháng 8 mà mưa kiểu này....
Lê Quang Hùng
Giống hệt năm đó...
// đôi mắt thoáng qua chút buồn //
Gió thổi làm mái che rung nhẹ. Cậu rùng mình, kéo áo khoác sát lại.
Tiếng bước chân vang từ đầu hành lang. Một người khác cũng đang tránh mưa. Người đó bước lại, chậm rãi, mang theo mùi hương quen thuộc và tiếng thở dài rất khẽ.
Trần Đăng Dương
// đứng cách Hùng vài bước //
Trời vẫn hay mưa bất chợt như thế này nhỉ?
Lê Quang Hùng
// Giật mình, không quay lại //
Không phải trời mưa bất chợt.
Là có người không mang ô.
Trần Đăng Dương
Em vẫn nói được những câu khiến người ta nghẹn họng như vậy.
// Ngẩng đầu lên nhìn đám mây xám //
Lê Quang Hùng
Lâu rồi không nói. Hôm nay... Trùng hợp quá.
// cúi đầu lau màn hình laptop bằng tay áo //
Đăng Dương đứng yên. Quang Hùng cũng không di chuyển. Giữa họ là vài mét, nhưng cảm giác lại xa hơn vài năm ánh sáng.
không khí có phần yên tĩnh, bỗng Đăng Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Anh từng thích mưa.
Vì em từng nói:“ Mưa khiến người ta thành thật hơn."
Trần Đăng Dương
Giờ anh thấy... Mưa chỉ khiến mọi thứ ẩm ướt và lạnh hơn thôi.
Lê Quang Hùng
Anh đâu cần thành thật.
Người không nói gì đã thành thật bằng sự im lặng rồi.
// Nhếch mép//
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi tiến lên một bước.
Trần Đăng Dương
Em lạnh không?
Quang Hùng im lặng một hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói.
Lê Quang Hùng
Lạnh.
Nhưng không đủ để khiến tôi cần đến anh nữa.
// cười khẽ //
Trần Đăng Dương
// nhẹ giọng //
Vậy nếu anh không rời đi
Năm đó...
Giờ em có còn bên anh không?
Lê Quang Hùng
// ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh //
Lê Quang Hùng
Nếu anh không rời đi năm đó...
Chúng ta có lẽ đã cùng nhau trú mưa hôm nay, nhưng
Không phải đứng ở hai đầu hành lang như thế này.
Ngoài kia mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mái che không đủ rộng. Một dòng nước mưa nhỏ bắt đầu nhỏ từ mép của mái che, rơi xuống bờ vai của Quang Hùng. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không né.
Đăng Dương đưa tay... nhưng rồi lại hạ tay xuống.
Đăng Dương nhìn vai Quang Hùng một chút rồi mới nói.
Trần Đăng Dương
Anh có thể đưa em khăn.
Nhưng... Không còn quyền lau khô vai em nữa.
Lê Quang Hùng
// Phản ứng nhẹ, quay đi // Biết thế thì đừng đến gần.
Cả hai im lặng. Không ai mở lời, không ai rời đi. Có lẽ, đều đang hết mưa ☔.
Nhưng chờ mãi mưa vẫn chưa hết. Hạt mưa như nỗi đau - từng đợt, từng cơn - không hỏi ý kiến của ai.
⏰ 18:21
Cơn mưa bắt đầu tạnh.
Quang Hùng nhặt bản vẽ lên, cúi đầu nhẹ như lời tạm biệt. Không chờ Đăng Dương nói thêm điều gì, cậu rời đi.
Bước qua anh nhưng không chạm vào ánh mắt của anh.
Đăng Dương không gọi. chỉ nhìn theo, rồi tự nói với chính mình.
Trần Đăng Dương
Anh sợ gọi...
Vì anh biết, nếu em quay lại, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Nhưng em đã không quay...
🌃 Hành lang tầng 9 dần trồng. Chỉ còn lại tiếng nước chảy xuống từ mái tôn. Và một người đang đứng lặng dưới bầu trời vừa dứt mưa, mà tìm thì chưa từng khô ráo.
lin_
chuẩn bị tinh thần cho chap 5 nha 🥰
lin_
Đừng ai hẹn toiii raa phúc longggg
Comments
Daikasuabot
trùi ui sao ms đầu truyện mà tg cho suy zữ tr
2025-09-02
1
Adu a H.Huỳnh 🐻
tặng t/g 1 vote ❤️❤️
2025-08-06
1
𝙇𝙞𝙣𝙝_ 𝙡𝙖𝙗𝙪𝙗𝙪~
dần trống
2025-08-06
0