Đã Từng Yêu Sao !? [Domicmaster] [DuongHung]
chap 5 - Người thứ 3 không tồn tại !
lin_
hổm nay lặn hơi lâu giờ ngôi lên lại nek🥰🥰
"Anh ấy đến, không phải để thay thế ai. Chỉ là tôi... Không muốn một mình nữa."
- Chiều thứ Bảy-
16h10
Tại Quán Café Nguyệt ánh -
Không Gian yên tĩnh, tiếng piano nhẹ vang lên. Góc trong cùng cạnh cửa kính, có một chàng trai đang ngồi. tay lật menu, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa. Đó là Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
// nhìn đồng hồ, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn //
Trễ 5 phút rồi....
Chắc là kẹt xe.
Tiếng chuông cửa mở.
Một người đàn ông cao ráo, anh ta mặc vest còn tay thì đang cầm cốc trà sữa, bước vào. Anh ta cười tươi, mang theo năng lượng trái ngược với không khí trầm lặng của quán.
Gia Huy
Xin lỗi nha, anh tới muộn.
Tắc đường khủng khiếp.
// miệng cười, gãi đầu //
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ//
Anh lúc cũng ồn ào như vậy.
Gia Huy
Mà em vẫn lạnh lùng như xưa.
Năm năm rồi, em vẫn là người mà khiến người ta muốn bóp vai mà đỗ một cái
Hai người ngồi xuống
Câu chuyện bắt đầu xoay quanh công việc, thiết kế,
Và những dự án cũ từng làm chung. Nhưng dần dần, giọng Gia Huy chậm lại.
Gia Huy
Em gặp lại anh ta rồi đúng không?
Nghe Gia Huy nói Quang Hùng hơi khựng lại rồi gật đầu.
Lê Quang Hùng
Ừ.
Làm cùng dự án. Không trốn được.
Gia Huy
Và em vẫn còn chưa quên?
Lê Quang Hùng
Có người từng nói:
"Không phải không quên được, mà là không dám thừa nhận mình còn chờ."
Gia Huy
// nhìn thẳng vào mắt Hùng//
Anh không phải lựa chọn thay thế.
Nhưng nếu em mệt, anh có thể là nơi em dựa tạm.
Lê Quang Hùng
* vấn đề là... anh không phải "tạm ".
Anh là người xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn.
Còn em - là một người vẫn còn vết cắt.*
Bên ngoài, trời ngả vàng. Ánh nắng chiều xuyên qua kính, in bóng hai người đang nói chuyện.
Bàn tay Gia Huy đặt sát tay Quang Hùng, không chạm, nhưng cũng không rút lại.
Góc xa quán cà phê
cửa kính trong suốt phản chiếu một dáng người đang. Đó là Đăng Dương. Không biết từ khi nào đã có mặt.
> anh nhìn thấy hai người trò chuyện, ánh mắt dịu dàng - một thứ mà anh đã đánh mất từ lâu.
ánh mắt của Đăng Dương dõi theo hai người đang trò chuyện, trong mắt anh loé lên một tia ghen tuông, nhưng có lẽ anh không có quyền được ghen rồi!
Trần Đăng Dương
// thầm nghĩ//
*Người đó là ai?
Người khiến em cười dịu dàng như vậy...
Sao không phải là anh?*
Đăng Dương rời đi, không để ai biết. Tin nhắn anh định gửi rồi lại xoá.
Vì anh hiểu - anh không còn là người "𝐍𝐠ườ𝐢 𝐜ó 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 𝐱𝐞𝐧 𝐯à𝐨"nữa.
>⏰ 18:33 - Đêm
Căn hộ Của Hùng, đèn vàng nhẹ, cậu ngồi trên ghế sofa nhìn vào điện thoại, tay lướt qua mục tin nhắn cũ.
Trần Đăng Dương
📱 Đăng Dương [Tin chưa gửi] :
> " Anh thấy em cười hôm nay. Nụ cười ấy..... Không còn dành cho anh nữa."
Đăng Dương lại nhắn rồi lại chọn "Xoá"
Quang Hùng đang xem tin nhắn của Đăng Dương nhưng đã bị anh xoá. Im lặng một hồi Hùng định nhắn lại thì bỗng tin nhắn của Gia Huy gửi đến.
Gia Huy
📱Gia Huy
> "Anh không cần em thích anh lại ngày. anh chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa."💬
Quang Hùng đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm.
Lê Quang Hùng
* Nếu một ngày em hết sợ tổn thương....
Liệu người em quay lại nhìn, là ai?*
Comments
Adu a H.Huỳnh 🐻
có nhìn gì âu
2025-08-25
1