#3
Giờ của những linh hồn không tên lang thang
Hoàng Đức Duy
Không lẽ An tới?
Em vừa tắm xong hay đúng hơn là vừa ngâm mình đến khi da nhăn lại và tâm trí bắt đầu trôi nổi vào những vùng ký ức không nên chạm vào
Hoàng Đức Duy
/kéo chiếc khăn tắm quấn ngang ngực, bước ra khỏi nhà tắm/
Cơn đau nơi bắp tay trái vẫn còn râm ran vết xước do mảnh kính khi tối cứ rỉ máu cả tiếng đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Hay...hay là tên điên lúc nãy?
Hoàng Đức Duy
/hít 1 hơi nắm chặt nắm cửa/
Em chẳng bao giờ khóa cửa
Một nửa là vì đã quen với bất trắc
Nửa còn lại… em vẫn hy vọng ai đó sẽ tự bước vào, ôm lấy em, dù chỉ một lần
Cánh cửa mở ra khói nóng trong nhà ùa ra ngoài như một làn hơi thở nặng mùi bất ổn
Nguyễn Quang Anh
/đưa túi đồ trước mặt em/
Nguyễn Quang Anh
Của cậu để quên
Hắn nói bằng cái giọng như 3 giờ sáng cũng chỉ là một giờ bình thường giữa buổi trưa oi ả
Hoàng Đức Duy
/đứng yên cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
/nhận ra mình đang hơi hở hang/
Cảm giác như gái mới lớn bị người lạ bắt gặp cảnh riêng tư
Trái tim đập nhanh một cách kỳ cục
Hoàng Đức Duy
/kéo mép khăn lên che đi gì đó chẳng cần che/
Hoàng Đức Duy
Tôi...xin lỗi đã-
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Cũng tiện đường
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua ít đồ dùng
Hoàng Đức Duy
"giờ này sao?"
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi theo cậu từ lúc đầu hẻm
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt cảm giác hơi rợn/
Em không biết mình đang sợ hay đang kỳ vọng
Rằng người vừa làm em suýt chết... có thể chính là người đang đứng trước mặt, mang túi đồ ăn lạnh ngắt vì chạy xuyên đêm
Nguyễn Quang Anh
Thôi ngủ đi tôi về
Nguyễn Quang Anh
Nhớ băng lại vết thương, máu rỉ ra rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
/quay lưng đi/
Hoàng Đức Duy
/chân bước theo bản năng/
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay đầu nhướn mày/
Nguyễn Quang Anh
/nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
Có khi đêm nay là lần cuối cùng cậu thấy tôi đấy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai...tôi không phải đến tiệm của anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mơ
Có thể hắn lạ hoặc do em không nhìn rõ
Nguyễn Quang Anh
/tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt ống tay áo/
Hắn không nhìn lại phía sau
Nguyễn Quang Anh
/bước đi không động tác thừa/
Nguyễn Quang Anh
/bấm thang máy nhưng không vào/
Nguyễn Quang Anh
/đi thang bộ/
Trong khoảnh khắc bước qua đoạn hành lang khuất camera, hắn khựng lại
Nguyễn Quang Anh
/nhìn lên hướng phòng em/
Nguyễn Quang Anh
/nở nụ cười bí ẩn rồi rời đi/
Trên đường về, hắn dừng lại ở một bãi rác vắng, tháo găng tay, khăn ướt, túi nylon nhỏ, thậm chí cả con dao nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản quá không nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
/hút 1 hơi thuốc rồi dẫm cho tắt/
Hắn quay trở về tiệm tranh, không bật đèn
Nguyễn Quang Anh
/bước tới thùng rác/
Là thùng rác ban nãy hắn đã vứt cái giẻ lau máu của Duy
Nguyễn Quang Anh
/cầm lên nhìn đau đáu/
Sau đó hắn mang cái giẻ vào trong phòng tranh, nơi mà hắn vẽ ra những tuyệt tác của mình
Đồng hồ nhảy sang con số 3:41 sáng
Trên bàn là một mớ hỗn độn: sách vở mở toang, tập chồng lên tập, giấy nhớ rơi vương vãi, bút thì rơi xuống đất từ lúc nào chẳng rõ
Nhưng điều thật sự khiến em không ngủ được lại là hình ảnh của hắn tên chủ tiệm tranh đó cứ quẩn quanh trong đầu như một cái bóng, không xua đi được
Hoàng Đức Duy
/suy nghĩ về hắn/
Hoàng Đức Duy
Mặt lạnh, giọng khó chịu...mà tay lại dịu dàng
Hắn chửi em gần chết vì làm bể kính đổ làm bung bảng vẽ, đổ cả lọ mực lên sàn...
Nhưng tay lại luống cuống rửa vết thương cho em
Không nói một câu tử tế nào, nhưng lại lẳng lặng móc ra chai oxy già, lấy băng cá nhân
Mỗi động tác đều mạnh tay, nhưng không hề làm đau
Như... hắn không muốn em biết hắn đang tốt.
Hoàng Đức Duy
Hay...đó là thói quen?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu gạt phăng suy nghĩ/
1 tuần rồi em không đến trường
Ban đầu là do vết thương trên chân, sau là do tâm trạng, nhưng thật ra lý do chính mà em vẫn cố lờ đi là vì không có thẻ sinh viên
Không ai cho vào lớp nếu không xuất trình thẻ
Hoàng Đức Duy
Mình làm rơi nó từ lúc nào nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Trạn xe buýt?
Hoàng Đức Duy
Hay lúc va vào ai đó trên hành lang thư viện?
Hoàng Đức Duy
/nghĩ đến đó chợt khựng lại/
Góc bàn học, ngay cạnh cây đèn, có một vật nhỏ nằm im
Hoàng Đức Duy
/cầm nó lên, xoay xoay dưới ánh đèn/
Thẻ vẫn còn thơm mùi nhựa mới như lúc in dù em đã làm mất gần 1 tuần
Nhưng điều khiến em rùng mình hơn chính là em không nhớ rõ lúc nào mình đưa nó cho hắn
Hoàng Đức Duy
Tại sao hắn lại có?
Hoàng Đức Duy
Hắn nhặt được
Hoàng Đức Duy
Hay mình đánh rơi trước mặt hắn?
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn không
Hoàng Đức Duy
/cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng/
Hoàng Đức Duy
/bật dậy gọi An/
Đặng Thành An
📲 MÀY ĐỊNH CHẾT HẢ DUY? /hét/
Hoàng Đức Duy
📲 Khoan hãy cáu..
Đặng Thành An
📲3 RƯỠI SÁNG MÀY GỌI CHO TAO ĐỂ CHẾT À??
Đặng Thành An
/vừa ngái ngủ vừa bực tức/
Đặng Thành An
📲 Nhà có cháy không?
Đặng Thành An
📲 Có ai chết chưa?
Hoàng Đức Duy
📲Không... không có gì... chỉ là...
Hoàng Đức Duy
/nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay/
Hoàng Đức Duy
📲 Tao... muốn đi học lại
Đầu dây bên kia im lặng 1 chút
Đặng Thành An
📲 Tốt. Tao ủng hộ
Đặng Thành An
📲 Nhưng không phải giờ này, đồ điên
Đặng Thành An
📲 Với lại... mày làm mất thẻ rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy
/siết chặt thẻ trong tay/
Hoàng Đức Duy
📲 Tao có nói là mất thẻ hả?
Đặng Thành An
📲 Đêm bị sảng hả? Bữa mày làm mất chả bắt tao đi kiếm?
Đặng Thành An
📲 Còn bảo chắc là rớt ở tiệm trà sữa... /ngáp rõ to/
Đặng Thành An
📲 Xong rồi tao méc cô cố vấn dùm mày
Đặng Thành An
📲 Mày còn kêu đừng đừng, nhục lắm
Đặng Thành An
📲 Không nhớ hả?
Hoàng Đức Duy
"Thì ra... là đã mất thật"
Hoàng Đức Duy
"Mà tại sao hắn lại có?"
Comments
Chuột nhắt
Hỏi bà tác giả á anh
2025-08-06
5
Bột❤️Bông
em lấy đưa ảnh á anh
2025-08-06
3
Vợ J97💕
Tường tương ra icon "😈" 😞💔
2025-08-07
1