#5
Trước khi hắn đi ra ngoài có dặn em lau dọn cửa tiệm và tuyệt đối không đụng vào phòng cuối gần hành lang
Hoàng Đức Duy
/nhìn căn phòng đó/
Hoàng Đức Duy
Có gì trong đó mà hắn không cho mình đụng vào nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Chắc… chỉ là nơi cất đồ nghề vẽ thôi mà…
Hoàng Đức Duy
Tích cực lên
Hoàng Đức Duy
Người vẽ tranh thường có nhiều nguyên liệu quý, đôi khi là hóa chất hay sơn dễ cháy
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận là đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy nên hắn mới khóa cửa lại
Hoàng Đức Duy
/quay lưng rời đi/
Hoàng Đức Duy
Đừng tưởng tượng nữa Duy
Em lắc đầu, ép mình quay trở lại phòng khách để tiếp tục lau bàn ghế như hắn dặn
Căn nhà này, phải nói là đúng chuẩn kiểu mấy tên sống một mình và ghét xã hội
Đơn giản đến tẻ nhạt, mọi thứ chỉ có hai màu đen và xám
Nhưng lạ ở chỗ, căn phòng này dù trống trải nhưng chẳng hề bụi bặm
Thứ gì cũng sạch như vừa mới được lau hôm qua
Hoàng Đức Duy
Hay hắn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế…?
Hoàng Đức Duy
/bước vào phòng tranh của hắn/
Không phải cái phòng bị khóa, mà là chỗ vẽ chính
Mùi sơn dầu hắc và ngai ngái bay ra, trộn với mùi gỗ mục, khiến em rùng mình
Hoàng Đức Duy
"Trên sàn có vệt gì kéo dài ấy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"Mà chắc do mình nghĩ nhiều"
Em không dám đụng chạm vào gì, chỉ dạo một vòng nhỏ
Tranh được treo rải rác trên các giá gỗ, phần lớn đều là màu trầm, không rõ chủ đề, vẽ toàn những hình thể lạ mắt
Cơ thể vặn xoắn, những gương mặt không mắt, bờ vai rỉ máu, bàn tay đứt lìa...
Và nổi bật nhất, em nhận ra một bức tranh chưa hoàn thiện, nằm lặng trên giá vẽ, chính giữa căn phòng, bị phủ vải kín
Hoàng Đức Duy
/định kéo vải ra/
Hoàng Đức Duy
Mà...không, không được
Hoàng Đức Duy
/thu tay lại/
Hoàng Đức Duy
Không được tò mò
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
/xách theo túi đồ ăn/
Hoàng Đức Duy
À… tôi... chỉ xem qua mấy bức tranh thôi…
Hoàng Đức Duy
/tay vẫn cầm khăn lau/
Nguyễn Quang Anh
Mắt nhìn tranh chẳng ra gì mà cũng tò mò lắm
Hoàng Đức Duy
/tự ái nhưng phải kìm chế/
Hoàng Đức Duy
Sao tôi không thấy anh trưng những tấm này...tôi thấy nó đẹp hơn mấy tấm ngoài sảnh nữa
Nguyễn Quang Anh
Vẽ vui thôi
Nguyễn Quang Anh
Bán ai mua?
Nguyễn Quang Anh
/đi thẳng vào bếp mặc kệ em/
Hoàng Đức Duy
"Người gì kì quặc..."
Hoàng Đức Duy
/tiếp tục lau sàn/
Nhưng không thơm như Duy từng quen
Hoàng Đức Duy
/bước vào bếp/
Những tiếng xoẹt xoẹt của dao chạm thớt vang lên đều đặn, từng lát thịt được hắn thái cẩn thận, dày, nặng
Nguyễn Quang Anh
/Đang đảo chảo/
Từng miếng thịt lớn sém cạnh, máu vẫn còn rịn ra từ đường cắt
Hoàng Đức Duy
Tôi định dặn là...tôi không ăn cay được nên là
Nguyễn Quang Anh
Lau xong chưa?
Hoàng Đức Duy
"lại nữa, sao cái gì hắn cũng biết hết vậy"
Hoàng Đức Duy
1 chút...nhà to quá
Hoàng Đức Duy
/miễn cưỡng nuốt nước bọt khi nhìn phần thịt dày gân đó/
Hoàng Đức Duy
Anh mua thịt ở chợ hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ chợ đêm
Hoàng Đức Duy
Sao lại chợ đêm, thường thì mua buổi sáng sẽ tươi hơn chứ?
Nguyễn Quang Anh
/mất kiên nhẫn dừng đảo chảo/
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn em rồi hạ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Tôi có người quen mua rẻ hơn
Nguyễn Quang Anh
Không quen ăn cơm nhà người lạ à?
Hoàng Đức Duy
À không...do lâu rồi tôi không ăn cơm nhà
Hoàng Đức Duy
/bấu góc áo/
Hoàng Đức Duy
/mắt vô thức nhìn sang bộ dao thái thịt trên bàn/
Những con dao to bản, sắc lạnh, sạch sẽ
Hắn nấu ăn cực kỳ gọn gàng
Dường như hắn không chịu được bất kỳ một vết bẩn nào văng ra ngoài bếp
Nguyễn Quang Anh
/lẳng lặng dọn cơm/
Nguyễn Quang Anh
Cơm xong rồi, ra bàn đi
Hai bát canh thịt đặt đối diện nhau
Trên bàn không có rau, không có tráng miệng
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn rau sao?
Nguyễn Quang Anh
Không thích
Màu thịt không đỏ như thịt bò, cũng không hồng như thịt heo
Mùi thơm lan tỏa, đánh trúng ngay cơn đói của em sau nhiều ngày chỉ ăn bánh mì nguội lạnh và mì gói
Hoàng Đức Duy
/nhìn chăm chăm vào đĩa thịt/
Hoàng Đức Duy
"Nó kỳ lạ quá"
Không chỉ về màu sắc, mà kết cấu của nó cũng sai
Có những đoạn giống như thịt… cánh tay?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu liên tục/
Hoàng Đức Duy
"chắc do mình tưởng tượng"
Hoàng Đức Duy
"có khi thịt dê"
Nguyễn Quang Anh
Tôi nấu đang hoàng
Nguyễn Quang Anh
Không phải thịt thừa
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/
Nụ cười đầu tiên từ khi em gặp hắn
Hoàng Đức Duy
/trái tim khẽ thắt/
Nụ cười ấy... không hẳn ấm áp, nhưng trong khoảnh khắc, em như được trở lại bàn cơm gia đình
Dù chỉ là một ký ức đau thương
Em đã bao lâu rồi chưa ngồi ăn chung với ai đó?
Bao lâu rồi chưa có người nấu cho em ăn?
Không nhắc thì em cũng quên mất cái vị của một bữa cơm đúng nghĩa
Hoàng Đức Duy
/gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em nhoẻn miệng cười/
Hoàng Đức Duy
"Mềm...ẩm...dai"
Hoàng Đức Duy
"Không giống bất kỳ loại thịt nào mình từng ăn"
Vị không hẳn tanh, nhưng có hậu ngọt ngọt kỳ quái
Miếng thịt đầu tiên như trượt xuống cổ họng mà em không dám nhai kỹ
Nguyễn Quang Anh
Không quen à?
Nguyễn Quang Anh
/chống cằm nhìn em ăn/
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/
Hoàng Đức Duy
À… không… chỉ… lâu rồi không ăn thịt nấu kiểu này
Din tốt s1tg🎉
chuyên mục đoán mọi bí ẩn của QA🤭
Comments
Minnie
anhh dấu bí mật dì trong đó z QA🥰. vet dài đó là máu a kéo lê aii hạaa, anhh cho embe nhà e ănn thịt ng hảaaa☺️ a giet ng xong cho em ănn hạaa, anh xài dao chuẩn là do a quen giet ng hả anh💔
2025-08-08
2
Cừu lì lợm
thịt ấy đó anh nhả ra đi //,lay lay ng Duy // //cảm giác có ai đứng sau lưng // u-ủa Q.anh hả,hihi,em đi đây // chạy như ma rượt //
2025-08-08
2
ᥫ᭡tiểu hỷ dayyyyᥫ᭡
"không thơm như Duy từng quen"...
ủa alo má, ủa alo gì zậy??? sợ nha bà 😇
2025-08-08
3