#4
Sau khi nghe An rầy la cả buổi sáng thì mới mượn được chút tiền
Tiệm tranh mang vẻ u ám kỳ lạ không hẳn là ma mị
Màu tường xám tro, viền gỗ tối màu, tấm biển gỗ được khắc bằng tay, vài nét chữ còn chưa đều
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng bước vào/
Hoàng Đức Duy
"hôm qua hắn bảo lần cuối thấy hắn"
Hoàng Đức Duy
"không biết có thật không nữa..."
Một tiếng leng keng vang lên khi cánh cửa chuyển động
Trong tiệm vắng tanh, không bật nhạc nền như những quán thường thấy
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác nhìn quanh/
Hoàng Đức Duy
/chần chừ vào giây rồi bước vào luôn/
Không gian trưng bày nhỏ nhưng có gu, những khung tranh sắp xếp không theo trật tự cụ thể nào, tạo cảm giác vô định
Có vài bức tranh vẽ chân dung nửa mặt, vài bức là phong cảnh hoang tàn, có cái chỉ là một mảng màu đen giữa nền trắng.
Hoàng Đức Duy
/bị thu hút bởi tấm tranh nhỏ/
Đó là cảnh một đứa trẻ đang ngồi co rúm dưới gầm bàn, thân thể bầm tím, đôi mắt thẫn thờ hướng về phía người xem
Hoàng Đức Duy
"đôi mắt nó...giống mình quá"
Hoàng Đức Duy
/định chạm vào/
Nguyễn Quang Anh
Không sờ vào tranh
Nguyễn Quang Anh
/tay vẫn còn cầm bảng màu/
Hoàng Đức Duy
/giật mình tay để yên ở không trung/
Nguyễn Quang Anh
/cắt ngang/
Quang Anh tiến lại gần, dáng đi vẫn lặng lẽ như không tạo ra tiếng động
Hắn liếc túi vải Duy đang cầm, giọng nhàn nhạt đầy chán ghét
Nguyễn Quang Anh
Cầm tiền đến à?
Nguyễn Quang Anh
Không cần đưa cũng đoán được chẳng bao nhiêu
Hoàng Đức Duy
/đưa ra xấp tiền lẻ/
Hắn liếc nhìn tay Duy gầy gò, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, khớp xương lộ rõ.
Nguyễn Quang Anh
Tiền này chưa đủ mua nửa miếng kính đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi chỉ có bằng này thôi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng làm bể
Quang Anh nói, rồi đưa tay giật lấy xấp tiền, không đếm. Hắn quay người ném nó vào cái hộp gỗ trên quầy
Nguyễn Quang Anh
/bước ngang qua người em/
Một mùi gì đó phảng phất khiến em đứng khựng lại
Hoàng Đức Duy
Anh dùng nước giặt… mùi lavender?
Nguyễn Quang Anh
Cậu dị ứng mùi thơm?
Trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia gì đó… khó đoán
Hoàng Đức Duy
Tại tôi cũng dùng loại đó
Hoàng Đức Duy
Chắc trùng hợp
Em định hỏi hắn về chiếc thẻ sinh viên nhưng chưa kịp nói hắn đã chặn họng
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ?
Hắn giống như một kẻ đã chờ sẵn câu trả lời, biết chắc nạn nhân sẽ gật đầu vì chẳng còn đường nào khác
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đến để trả tiền thôi
Nguyễn Quang Anh
Trả tiền?
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy, một tiếng bật ra mũi đầy chán ghét/
Nguyễn Quang Anh
Số tiền ít ỏi đó không đủ mua cái bản lề cửa mới, chứ đừng nói tới tấm kính
Hoàng Đức Duy
Có phải do tôi cố ý đâu...
Nguyễn Quang Anh
/cắt ngang bước lại gần hơn/
Có điều, khoảng cách gần thế này khiến tim Duy bắt đầu đập loạn
Em không biết mình đang sợ điều gì
Có lẽ là cả cảm giác mình đang bị kéo vào thứ gì đó rất mù mờ và nguy hiểm, như một con cá nhỏ bơi vòng trong bể thủy tinh mà không biết bên ngoài là một con mèo đang kiên nhẫn nhìn chằm chằm
Hoàng Đức Duy
Th-thế giờ tôi phải làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Ở lại tiệm
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang bận làm dự án, thiếu người dọn dẹp, nấu nướng, chạy vặt
Nguyễn Quang Anh
Cậu mắc nợ, thì làm để trả
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết vẽ...với-
Nguyễn Quang Anh
Nấu ăn tôi sẽ nấu không cần cậu lo
Hoàng Đức Duy
L-làm sao anh biết tôi không biết nấu?
Hoàng Đức Duy
"Mình chưa từng nói điều đó mà"
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đống đồ ăn cậu mua là biết
Em cảm thấy không ổn đành viện cớ rút lui
Hoàng Đức Duy
Tôi không rảnh tôi còn đang đi học
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghỉ học 1 tuần rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói dối tôi
Hoàng Đức Duy
/cứng người, khẽ cắn môi/
Hoàng Đức Duy
"làm sao hắn biết"
1 người lạ chỉ vô tình gặp tối qua hầu như biết rõ về em có rất nhiều điểm đáng ngờ và nhiều sự trùng hợp đến vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần cậu phụ việc
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn, tôi có thể gọi cảnh sát
Nguyễn Quang Anh
Tôi có camera an ninh
Nguyễn Quang Anh
Có cả hóa đơn sửa chữa
Hắn nhìn em như kiểu: cậu có gì không?
Hoàng Đức Duy
/nghẹn họng/
Không có hộ khẩu ở thành phố này
Không giấy tờ tùy thân ngoài cái thẻ sinh viên hắn vừa "tình cờ" nhặt được hôm qua
Để được đi học cũng chính An là người làm giả giấy tờ cho em, nếu gặp cảnh sát chẳng phải quá phiền phức sao?
Một kẻ bỏ nhà đi, không danh phận, không chốn về
Hoàng Đức Duy
/siết nhẹ mép áo mình/
Hoàng Đức Duy
Tôi..ở lại bao lâu?
Nguyễn Quang Anh
Tới khi nào tôi thấy đủ
Nguyễn Quang Anh
Có thể là vài ngày
Nguyễn Quang Anh
Có thể vài tháng
Nguyễn Quang Anh
Tùy tâm trạng tôi
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/
Duy không biết nên khóc hay cười
Mọi thứ quá hoàn hảo và hợp lý
Từ việc bị truy đuổi té bể kính...hắn đi theo em về nhà...đến cả lời đề nghị không thể từ chối
Hoàng Đức Duy
/ý nghĩ loé qua đầu/
Hoàng Đức Duy
"tấm kính dày như vậy làm sao có thể vỡ liền khi mình chỉ té do vô tình"
Hôm đó cũng chẳng phải em quên đeo kính nữa, chỉ là em tìm khắp nơi chẳng thấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu đồng ý chưa?
Nguyễn Quang Anh
/chán chờ đợi/
Hoàng Đức Duy
Được, tôi đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Dọn bàn làm việc trước đi
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa tôi kiểm tra đấy
Hoàng Đức Duy
"không phải tình cờ..."
Hoàng Đức Duy
"chắc chắn không phải"
Hoàng Đức Duy
"nhưng sao hắn lại chọn mình?"
Din tốt s1tg🎉
Fic này chắc ít cp phụ á tập trung cp chính
Din tốt s1tg🎉
ai mang cái fic này đi ồn dùm Din với nó flop 😭
Comments
ngqahn_18th3🐑
Đã ai nói là thơm đâu a=))))
2025-08-06
4
Cừu lì lợm
gòi để em đưa lên bảng tin cho Din nhaa,ko thành công thì em xl /Grievance//Grievance/
2025-08-06
2
ngqahn_18th3🐑
Cx bt cơ hội mà tranh thủ quá haa=)))
2025-08-06
3