Chương 3: MỘT ĐÊM MÊ LOẠN.

Nhận được câu trả lời hài lòng, Bạch Hách Duật không nhiều lời ôm lấy cơ thể mảnh mai của Thương Mặc Âm lên, ẵm cô theo kiểu công chúa bước đi.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi lầu hai, chợt hắn đứng lại, nói với Tư Nghiêm đang đứng ngơ ngác ở phía sau.

"Cậu giúp tôi chuẩn bị thủ tục kết hôn, năm phút nữa đưa lên phòng cho tôi!"

Tư Nghiêm vẫn chưa hoàn hồn bởi hàng loạt hành động vừa rồi của Bạch Hách Duật, vô thức mà gật đầu đáp ứng. Đến khi tỉnh táo lại, anh mới giật mình hét lên:

"What?! Duật ca muốn kết hôn sao? Aaa... loạn hết rồi!"

Mặc dù giọng nói của Tư Nghiêm rất lớn nhưng thật may không ai nghe thấy, bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc phía dưới sân khấu đã áp chế hết thảy, cũng chẳng một ai chú ý tới lầu hai.

Sau khi bình tĩnh tiêu hóa hết mọi chuyện, cuối cùng Tư Nghiêm vẫn quyết định làm theo lời của Bạch Hách Duật.

Trên lầu ba, tại phòng riêng của Bạch Hách Duật, hắn đã thành công dụ dỗ Thương Mặc Âm kí tên vào giấy đăng kí kết hôn. Song, nhiệm vụ phía sau đương nhiên là giao cho vị họ Tư nào đó giải quyết.

Dù rất không cam tâm nhưng Tư Nghiêm không thể từ chối, đành ngậm ngùi đi xử lý thủ tục kết hôn của lão đại, trước đó còn không quên thông báo cho các anh em tin tức động trời này.

Lúc này, Thương Mặc Âm ở trên giường mơ màng mở mắt, cơ thể cô dần trở nên nóng bức khó chịu. Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy trong phòng tắm, một tay cô vừa nới lỏng chiếc váy trên người, vừa cố gắng ngồi dậy, men theo bức tường đi đến trước cửa phòng tắm.

"Ư… Nóng quá… muốn tắm..."

Thương Mặc Âm khó chịu rên rỉ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, khẽ đưa tay lên dùng lực mở cửa phòng tắm trước mặt.

"Cạch!" một tiếng vang lên, cánh cửa phòng tắm mở ra, đập vào mắt cô là cơ thể rắn chắc trần trụi của hắn, theo làn nước đang bốc hơi nghi ngút mọi thứ dần trở nên mờ ảo, đâu đó phảng phất chút ám muội.

Bạch Hách Duật hơi khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột của Thương Mặc Âm, nhưng rồi hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó kéo cô vào lòng.

Dòng nước ấm từ vòi hoa sen dần bao phủ khắp cơ thể cả hai, giúp Thương Mặc Âm dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn không thể nào xua đi sự khó chịu đang nhen nhóm trong người.

"Ưm… nóng quá..." Cô lại một lần nữa rên rỉ, âm thanh khe khẽ rót vào tai hắn chính là thứ mật ngọt chết người.

Bàn tay cô không tự chủ được cởi phăng chiếc váy trên người xuống, sau đó còn áp sát lên cơ thể Bạch Hách Duật, vừa vuốt ve vừa hôn lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống của hắn.

Dục vọng trong người Bạch Hách Duật bị khơi mào, hắn không tự chủ được mà cúi đầu xuống chiếm lĩnh đôi môi anh đào đỏ mọng đang hé mở của cô, hôn ngấu nghiến.

Từ dịu dàng đến mãnh liệt, đầu lưỡi mềm mại của hắn không ngừng càn quét bên trong khoang miệng, cướp lấy hết thảy thứ mật ngọt chỉ thuộc về riêng mình cô.

Cả cơ thể Thương Mặc Âm khẽ run rẩy nhưng không có ý định phản kháng, dường như nụ hôn kia của hắn vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được ngọn lửa đang bừng cháy trong người, cô khẽ rên một tiếng.

"Ưm..."

Nhận ra nụ hôn nồng nhiệt này vẫn chưa thỏa mãn cô, hắn lưu luyến kết thúc, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ trước mặt, lúc này chỉ còn lại bộ nội y màu đen.

"Bé con, em sẽ không hối hận chứ? Tôi cho em lựa chọn."

Bạch Hách Duật khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hỏi. Hắn không muốn nhân lúc cô không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi của cô đâu, nhưng nếu như cô đồng ý thì hắn sẽ không ngần ngại, bởi vì chính cô là người đã khơi mào dục vọng của hắn trước.

"Ưm… sẽ không..." Cô khó khăn thở gấp, đáp lời hắn.

Được Thương Mặc Âm đồng ý, Bạch Hách Duật tiếp tục màn dạo đầu còn dang dở, vừa vuốt ve khắp cơ thể của cô vừa để lại những dấu ấn đỏ chói. Bàn tay hắn không yên phận trượt xuống vùng tam giác bí ẩn mà càn rỡ, theo đó từng đợt khoái cảm dâng trào khắp cơ thể của cô.

Qua hồi lâu trêu chọc, Bạch Hách Duật mới nhẹ nhàng ẵm cô rời khỏi phòng tắm, nhanh chóng đặt cô lên giường, gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa.

"Bé con… anh vào nhé?"

Vừa hỏi ý kiến của cô, hắn vừa đưa thứ dục vọng to lớn của mình vào vùng đất bí ẩn ẩm ướt, dứt khoát động hông.

"Ư… aaa… đau..." Cô khẽ rên rỉ, theo đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Lần đầu tiên của cô đã thuộc về hắn...

Bạch Hách Duật hơi khựng người lại, thả chậm tốc độ, dần hiểu ra mọi chuyện. Hắn thầm vui mừng trong lòng khi lần đầu tiên của cô thuộc về hắn, một bên vừa dịu dàng luật động, một bên vừa vuốt ve an ủi cô.

"Bé con… thả lỏng nào, sẽ hết đau." Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.

Thương Mặc Âm mơ hồ nghe theo lời hắn, quả thực sau một hồi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Dần dần cả cơ thể của cô như bị nhấn chìm trong biển dục vọng, theo từng cú nhấp nhô của hắn mà cong lên, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mất hồn.

Lần đầu tiên nếm thử trái cấm, hắn cùng cô quấn quýt cả một đêm, khiến cơ thể cô mệt rã rời. Sau một hồi, ở bên trong phòng tắm, Bạch Hách Duật vừa tắm cho cô vừa trêu chọc cơ thể quyến rũ trước mặt, không chỉ vậy hắn còn mặt dày lên tiếng dụ dỗ.

"Bé con, gọi một tiếng chồng yêu đi. Anh sẽ tha cho em..."

Cả cơ thể cô khẽ run lên, mơ màng "Ưm" lên một tiếng, nhưng vẫn dứt khoát không chịu mở miệng. Trong tâm trí cô lúc này đã tỉnh táo đôi chút, hiện tại cô chỉ muốn ngủ mà thôi, thực sự cô rất mệt, hơi đâu mà quan tâm đến lời hắn nói chứ.

Không nghe thấy cô trả lời, Bạch Hách Duật có chút không vui, một lần nữa đưa thứ dục vọng nóng bỏng đi vào vùng đất bí ẩn của cô, lại tiếp tục một màn ân ái mới.

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng bị càn rỡ, Thương Mặc Âm khó chịu hơi nhăn mặt, nước mắt theo đó mà ứa ra.

"Ưm… hic... Đừng mà..."

"Ngoan, gọi chồng yêu đi, anh sẽ tha cho em..."

Hắn vẫn nhất quyết không buông tha cho cô, vừa dụ dỗ vừa đẩy nhanh động tác. Cuối cùng, Thương Mặc Âm cũng không chịu được đành thỏa hiệp, cô ôm chặt lấy người hắn, khó khăn mở miệng nói:

"Chồng yêu… tha cho em..."

Bạch Hách Duật hài lòng mỉm cười, động tác càng lúc càng nhanh, sau một hồi phóng thích hết thảy vào trong cô, rồi mới thỏa mãn ẵm cô trở lại giường.

Nhìn bé con bị mình "hành" cả đêm đến mệt lả, Bạch Hách Duật có chút xót xa, khẽ hôn lên trán cô một cái, ôn nhu thì thầm:

"Bé con của anh, ngủ ngon."

Dứt lời, hắn cũng không ngần ngại mà ôm lấy cơ thể của cô vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, bé con đã thuộc về hắn, thật mong chờ đến ngày mai.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu tiên nếm thử trái cấm làm anh quấn quýt mê đắm không rời. Anh nhặt được bảo bối thế này thì nguyện nghiện cả đời anh nhỉ/Smile/ Ngày mai bé ăn xong bé quẹt mỏ phủi mông ko nhận người đấy anh/Facepalm//Joyful/

2025-08-06

13

Joyce🌟

Joyce🌟

Hehe chị lụm ghế vip acc này trước nek. Đang tính vô rep cmt á/Casual//Casual/

2025-08-06

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bé thỏ nhỏ ngây thơ quá đã bị sói dụ dỗ phát một liền tái chanh/Chuckle//Chuckle//Chuckle/ Ôi anh nhanh như chớp dị đoá, biến bé thành gái có chồng trong tích tắc/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-06

12

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play