Chương 5: BẤT ĐẮC DĨ.

Trung tâm Đế Thành - nơi sầm uất nhất nước Z, tại một nhà hàng nổi tiếng, Hạ Liễu Liễu õng a õng ẹo khoác tay Ngô Triết đi vào bên trong sảnh chính. Ánh mắt cô ta ngập tràn ý cười, trong lòng không ngừng tính toán.

Không nghĩ tới Ngô Triết này lại dễ câu dẫn như vậy, chỉ cần ngủ cùng hắn ta vài lần thôi đã khiến hắn ta quyến luyến không buông.

Câu nói: 'Đàn ông là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới', dùng trong trường hợp này quả rất phù hợp. Ngô Triết ngoài cái bản mặt đẹp trai cùng giàu có ra thì chẳng được tích sự gì. Hắn ta đúng nghĩa là một công tử bột, ăn chơi trác táng, phong lưu đa tình.

"A Triết, vài ngày nữa em phải tham dự một buổi dạ tiệc. Anh có thể cùng em đi chọn lễ phục không?"

Hạ Liễu Liễu vừa cọ cọ bộ ngực mềm mại của mình vào người Ngô Triết, vừa nũng nịu nói. Ngô Triết khẽ cong khóe môi, đưa tay xoa xoa đầu Hạ Liễu Liễu, gật đầu đồng ý:

"Đương nhiên có thể, nhưng mà… đêm nay còn phải xem biểu hiện của em đã."

Hiểu được ẩn ý trong câu nói của Ngô Triết, Hạ Liễu Liễu cười thích thú, giả vờ giận dỗi.

"Anh… đáng ghét thật đó!"

Ngô Triết bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn Hạ Liễu Liễu một cái, sau đó mới thỏa mãn nắm tay cô ta đi đến bàn ăn đã được đặt sẵn.

Khoảng thời gian này Ngô Triết bận bịu bên người đẹp, hắn ta dường như đã quên mất bản thân còn có một cô bạn gái, đến khi nhớ ra thì đã là chuyện của ba ngày sau.

Sau khi chạy trốn khỏi hộp đêm, Thương Mặc Âm ở lì trong nhà của Tạ Kỳ San ba ngày, trong khoảng thời gian này không hề có ai đến làm phiền.

Ngay cả "ông chú" yêu nghiệt kia cũng biến mất tăm hơi, cô cứ đinh ninh rằng bản thân đã thoát khỏi móng vuốt của ai đó, nhưng không ngờ lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Kết quả sau ba ngày cô đã vô tình gặp lại "ông chú" yêu nghiệt.

Chuyện này cũng tại Thương Mặc Âm cô ở lì trong nhà Tạ Kỳ San quá lâu, đã vậy còn ăn không ngồi rồi, chẳng thèm phụ cô ấy dọn dẹp bãi chiến trường. Nên mới sáng sớm ngày thứ ba, Thương Mặc Âm đã bị Tạ Kỳ San đuổi khéo.

"Âm Âm yêu quý, cậu cũng nên trở về nhà rồi nhỉ? Ba ngày rồi đó, cậu ăn ở nhà tôi miễn phí thì thôi đi, còn chẳng thèm phụ giúp dọn dẹp. Nơi này không chứa nổi cậu nữa..."

Tạ Kỳ San nhìn đống vỏ hạt dưa nằm lăn lóc dưới sàn nhà mà thở dài ngao ngán, dứt khoát mở miệng đuổi người. Từ nhỏ Tạ Kỳ San đã mắc bệnh sạch sẽ, mặc dù không quá nặng nhưng cô ấy cũng không thể chịu nổi Thương Mặc Âm ăn ở lộn xộn, rất không vừa mắt cô ấy.

Bị đuổi, Thương Mặc Âm ủy khuất liếc nhìn Tạ Kỳ San, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô ấy, nài nỉ:

"San San yêu quý, đừng đuổi tôi mà. Cậu hãy thương xót cho con người khốn khổ này đi, nếu cậu mà đuổi tôi đi thì tôi cũng không biết phải đi đâu nữa… hic hic..."

Đứng trước vẻ mặt khẩn cầu, vô cùng đáng thương của cô, Tạ Kỳ San không mảy may xiêu lòng, cô ấy dứt khoát lắc đầu, từ chối.

"Không được. Hôm nay cậu phải về nhà, tôi nhớ Thương gia rất rộng lớn, làm gì mà không có chỗ cho cậu ở chứ."

"Hic… San San, nếu mình về đó thì sẽ tiêu đời đấy!" Thương Mặc Âm ủ rũ, dịu giọng nói.

"Cậu mà còn ở đây nữa thì tôi cũng tiêu đời đấy, cậu biết mà, tôi mắc bệnh sạch sẽ." Tạ Kỳ San mặt không biến sắc nói.

Không thể lung lay nổi cô bạn nào đó, cuối cùng Thương Mặc Âm cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp, ủ rũ dọn dẹp đồ dùng để trở về nhà. Trước khi đóng cửa nhà, Tạ Kỳ San còn mỉm cười rạng rỡ nhìn Thương Mặc Âm, tặng cho cô một câu "Chúc cậu may mắn!", khiến cô suýt chút nữa tức hộc máu.

Đúng thật trên đời này không nên tin tưởng vào bạn bè mà, họ sẵn sàng bán đứng ta lúc ta gặp hoạn nạn.

Chết tiệt! Tạ Kỳ San, cậu đợi đấy! Bà đây nhất định sẽ trả thù!

Chửi thầm Tạ Kỳ San n lần xong, cuối cùng Thương Mặc Âm cũng hạ hỏa, cô lững thững rời khỏi căn hộ cao cấp của Tạ Kỳ San.

Bước từng bước nặng nhọc trên vỉa hè, tâm trạng Thương Mặc Âm càng lúc càng xấu, trong lòng không khỏi nghĩ tới những chuyện mà bản thân gặp phải.

Bị bạn trai phản bội, thất thân, mơ màng cùng "ông chú" yêu nghiệt kết hôn, cho đến hiện tại bị cô bạn nào đó đuổi về nhà... Tất cả mọi chuyện đều khiến cô không kịp trở tay, con mẹ nó, tức quá đi!

Đang vò đầu bứt tai không biết có nên trở về nhà hay không, thì bỗng nhiên có một chiếc siêu xe dừng trước mặt Thương Mặc Âm, cô kinh ngạc trong lòng… kia chính là chiếc Bugatti La Voiture Noire mà cô hằng mong ước mà.

Chết tiệt! Đây là muốn khoe khoang sự giàu có sao? Tức, tức quá!

Thương Mặc Âm bực bội trong lòng, khẽ trừng mắt liếc nhìn chiếc Bugatti La Voiture Noire một cái, sau đó định bụng tiếp tục bước đi. Nhưng thật bất ngờ, khi cô vừa định rời đi thì Bạch Hách Duật đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt hắn mang theo vài phần sủng nịnh nhìn cô.

Thương Mặc Âm kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vô thức lùi lại phía sau hai bước, toàn thân dâng lên một cỗ sợ hãi. Cô khẽ chửi thề trong lòng, đảo mắt qua lại hòng tìm cách chạy trốn.

"Bé con, em trốn cũng kĩ thật đấy!" Bạch Hách Duật tiến sát lại gần Thương Mặc Âm, thuận thế kéo cô ôm vào lòng.

"Chú… chú… không được phép bắt tôi, nếu không… tôi sẽ gọi cảnh sát đó!" Cô sợ hãi ngước nhìn hắn, lắp ba lắp bắp uy hiếp.

Bạch Hách Duật bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong đời hắn bị uy hiếp, đã vậy còn bị bé con của hắn uy hiếp, ha, rất thú vị.

"Bé con, có phải em hiểu lầm cái gì không? Anh là chồng của em, mà chồng đến đón vợ về nhà cũng là phạm pháp sao? Anh nhớ trong luật pháp quy định về hôn nhân không có điều này mà."

Bạch Hách Duật cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, ôn nhu giải thích. Hành động bất ngờ của hắn khiến cơ thể cô khẽ run lên, dường như đâu đó cảm nhận được luồng điện xẹt qua người, một cảm giác lâng lâng khó tả dâng trào.

"..."

Trước những lời lẽ sắc bén của Bạch Hách Duật, Thương Mặc Âm chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn, đành ngậm ngùi lên xe.

Thắt xong dây an toàn cho cô, hắn khẽ mỉm cười, hỏi:

"Bé con, em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé?"

Thương Mặc Âm phụng phịu, liếc nhìn hắn một cái, "Tôi lớn rồi, không phải bé con của chú!"

Trước biểu cảm đáng yêu của cô, hắn lại mỉm cười, tiếp lời:

"Được rồi, em không phải bé con mà là vợ yêu."

Thương Mặc Âm: "..." Thật muốn đánh người.

Hot

Comments

Joyce🌟

Joyce🌟

Tận ba chương lun, quá đã nha/Drool//Drool/

2025-08-06

16

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đã làm vợ anh rồi thì về bên anh thôi bé ơi. Ở bên anh cái gì bé cũng có mà chẳng cần ngồi ước nữa đâu. Bé không chịu làm bé thì bé là vk iu. Gọi vk iu còn ngọt hơn nữa kìa🥰🥰

2025-08-06

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nói bé ngây thơ thật không sai, trốn được có ba ngày đã nghĩ rằng trốn được anh cả đời hay sao😆😆😆 Cô bạn thân Tạ Kỳ San này là bán bạn chắc luôn nè 🤣🤣🤣🤣

2025-08-06

12

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play