Ánh Mặt Trời dịu nhẹ chiếu lên khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm cửa đang lung lay hắt vào bên trong căn phòng ngủ, mọi thứ đều trở nên sáng bừng lên đầy ấm áp.
Thương Mặc Âm khẽ cựa quậy người, một cảm giác khó chịu phía dưới hạ thân truyền đến, cô bất giác cau chặt lông mày, mi mắt run run mở ra. Đập vào mắt cô là một khuôn ngực rắn chắc mê người, đầu cô "ong" lên một tiếng, một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể.
Trời đất! Đây… đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại ở trên giường cùng một người đàn ông?!
Không lẽ… đêm qua cô đã thật sự làm loạn?
Thương Mặc Âm khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có vài phần run run lén liếc nhìn lên phía trên, một khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt, trái tim cô theo đó mà đập nhanh hơn một nhịp.
Trong lòng thầm nghĩ: 'Con mẹ nó, đẹp quá!' Ngủ với người này cũng không tệ, coi như cô đã thành công "cắm sừng" tên bạn trai cặn bã Ngô Triết rồi, thật hả dạ.
Suy nghĩ một hồi, Thương Mặc Âm quyết định chuồn trước, cô sợ một khi người đàn ông này tỉnh lại thì mình sẽ tiêu đời mất. Mặc dù tối qua trong lúc say, thần trí mơ hồ cô đã hùng hồn tuyên bố sẽ bao nuôi người ta, nhưng hiện tại đã tỉnh táo, cô không đủ lá gan thật sự bao nuôi hắn đâu.
Nếu để ba cô biết chắc chắn sẽ bị ông sử dụng gia pháp, mùi vị ăn đòn lần trước cô vẫn chưa quên đâu, đáng sợ lắm.
Quyết định xong xuôi, Thương Mặc Âm rón rén ngồi dậy, định bụng rời đi nhưng bất giác bị bàn tay ai đó giữ lại.
"Vợ à, em định "ăn" xong rồi bỏ trốn sao?"
Giọng nói trầm ấm mang vài phần ngái ngủ của Bạch Hách Duật vang lên khiến Thương Mặc Âm giật mình, theo phản xạ cô xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông yêu nghiệt trên giường.
"Anh… anh nói gì vậy? Ai là vợ của anh chứ? Đại ca à, đầu anh bị úng nước hả?" Thương Mặc Âm lúng túng, đẩy người Bạch Hách Duật ra, hỏi.
Bạch Hách Duật khựng người vài giây, sau đó khẽ mỉm cười. Bé con của hắn quả thật có vài phần mạnh miệng, còn rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, nhưng không sao, hắn thích là được.
"Đầu anh rất bình thường. Còn có, anh không hề nói dối." Hắn bình thản giải thích.
Sau đó như sợ rằng cô không tin hắn còn với lấy hai cuốn sổ kết hôn đỏ chót trên tủ đầu giường, đưa cho cô. Bàn tay Thương Mặc Âm có chút run rẩy cầm lấy cuốn sổ trên tay hắn mở ra, nhìn những thông tin trên cuốn sổ cô chết lặng.
Con mẹ nó! Cô thật sự hồ đồ rồi, đã ngủ với người ta rồi thì thôi đi, còn trong lúc mơ hồ cùng người ta kết hôn.
Aaa… làm sao đây? Huhu… ba cô mà biết được thì coi như xong đời!
Còn nữa, rõ ràng tối qua Thương Mặc Âm cô nhìn trúng một tiểu bạch kiểm khả ái mà, sao sáng nay lại biến thành một "ông chú" lớn hơn cô 12 tuổi rồi?
Nhìn thấy vô vàn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Thương Mặc Âm, Bạch Hách Duật bỗng phì cười, bàn tay đặt ở eo cô siết chặt hơn, đột nhiên hắn muốn trêu chọc cô một chút. Nghĩ là làm, hắn dịch người lại gần phía cô, khẽ cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô một cái.
"Vợ à… bây giờ em tin chưa? Chồng của em không hề nói dối."
Bất ngờ bị hắn chiếm tiện nghi, Thương Mặc Âm thẹn quá hóa giận, đưa tay lên muốn đẩy hắn ra xa. Nhưng sức lực của cô không thể địch lại, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn ôm lấy eo mình, hai má đỏ ửng hệt như trái cà chua chín.
Cô chưa bao giờ nghĩ "ông chú" lớn tuổi trước mặt này lại là chồng cô. Nhìn "ông chú" với cơ bụng rắn chắc, khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt, cô chỉ có thể ngại ngùng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp:
"Chú… chú… sao lại..."
Đối diện với thái độ muốn ruồng bỏ người của cô, "ông chú" yêu nghiệt nào đó khẽ cong môi nở một nụ cười tà, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
"Chú sao? Tôi nhớ hình như đêm qua em không gọi như vậy, ngoan, gọi một tiếng chồng yêu đi."
"..."
"Hửm?! Không gọi? Hay để tôi giúp em nhớ lại nhé?"
Trước sự uy hiếp của "ông chú" nào đó, cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thốt ra hai chữ:
"Chồng yêu..."
Bạch Hách Duật vô cùng hài lòng khi bé con của hắn cuối cùng cũng biết nghe lời, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ hôn lên môi cô một cái, sau đó mới thỏa mãn buông người cô ra.
"Ngoan, em ở đây đợi một chút sẽ có người mang đồ mới tới. Anh có chút chuyện cần giải quyết, tối nay anh sẽ đến đón em." Hắn ôn nhu dặn dò.
Thương Mặc Âm bặm môi, vội vã gật đầu. Nhìn theo bóng lưng Bạch Hách Duật khuất sau cánh cửa phòng tắm, cô khẽ lè lưỡi làm mặt quỷ, lầu bầu:
"Hừ! Còn lâu tôi mới nghe lời chú!"
Trút giận xong, Thương Mặc Âm lục lọi tủ quần áo trong phòng, lấy tạm chiếc áo sơ mi trắng của Bạch Hách Duật mặc lên người. Sau đó còn không quên lục trong túi sách lấy ra vài tờ nhân dân tệ đặt lên tủ đầu giường, rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.
Lúc Bạch Hách Duật tắm xong đi ra thì đã không còn một bóng người, nhìn 800 nhân dân tệ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường hắn bất lực thở dài một tiếng.
Được lắm! Lá gan của cô lớn thật đấy! Một đêm của hắn chỉ đáng giá 800 nhân dân tệ thôi sao?
"Bé con, em được lắm! Đừng hòng bỏ chạy." Hắn có chút giận dỗi, siết chặt mấy tờ tiền trên tay.
Qua hồi lâu, hắn mới điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó rời khỏi phòng. Đợi giải quyết xong công việc kia, hắn sẽ đích thân đi tìm cô, khắp Đế Thành này đều có tai mắt của hắn, cô đừng mơ trốn thoát!
Phía Thương Mặc Âm, sau khi rời khỏi hộp đêm, cô tức tốc bắt taxi trở về căn hộ cao cấp của Tạ Kỳ San. Vừa mở cửa nhà, cô đã lao nhanh tới chỗ Tạ Kỳ San, nức nở:
"Huhu… San San yêu quý, lần này mình tiêu đời rồi!"
Tạ Kỳ San ngáp một cái, đẩy người Thương Mặc Âm ra, hỏi:
"Bà cô của tôi ơi, có chuyện gì thế? Bộ trời sắp sập hả? Đừng nói với tôi là đêm qua cậu lại làm ra chuyện gì phạm pháp nhé?!"
Bị Tạ Kỳ San nghĩ xấu, Thương Mặc Âm có chút không vui. Cô bực bội cốc nhẹ lên đầu cô bạn nào đó một cái, Tạ Kỳ San khẽ kêu một tiếng, ôm lấy đầu, ủy khuất nhìn cô.
"Đầu của cậu toàn nghĩ bậy bạ thôi à, bổn tiểu thư đây chưa bao giờ làm mấy chuyện phạm pháp nhé!" Thương Mặc Âm bất mãn nói.
"Ừ, rồi rồi. Vậy cậu nói thử xem, cậu làm gì mà tiêu đời?"
Tạ Kỳ San cầm cốc nước lọc trên bàn, nhấp một ngụm, rồi bình tĩnh nhìn sang cô bạn nào đó.
Thương Mặc Âm ủ rũ kể hết mọi chuyện đêm qua, cả việc cô đã vô tình kết hôn cùng "ông chú" lớn tuổi nào đó. Nghe xong Tạ Kỳ San sốc toàn tập, cuối cùng chỉ có thể thở dài, phán một câu:
"Chúc cậu may mắn!”
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh rất tỉnh táo, đầu óc anh cũng rất rõ vợ anh là ai, anh đâu có ngu mà đi nhận bừa vk😆😆 Chỉ có bé là ngây ngốc không rõ ràng sau một đêm cuồng loạn liền biến thành gái đã có chồng thôi😂😂 Tiểu bạch sẽ không lo được cho bé sung sướng hạnh phúc đến hết đời đâu, chỉ có ngưu ma vương anh mới làm được điều đó😆😆😆
2025-08-06
13
Joyce🌟
Ôi phái phái cái tên chương này ớ. Chị ăn xong đòi quẹt mỏ là khum coá được đôu/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-08-06
13
So Lucky I🌟
Thật đáng buồn cho anh, một đêm của ngưu ma vương bậc nhất hào môn thế gia mà cũng chỉ đáng giá 800 tệ. Ôi, sao anh rớt giá thảm hại thế này 🤣🤣🤣🤣🤣
2025-08-06
12