Chương 3: Á khoa

Nói chuyện một lúc Anh Quân đưa cô về, Thanh Tùng cùng hai người kia đi vào trong cổng trường.

Minh Thành khoác vai Thanh Tùng:

"Sao tự nhiên cậu lại đi tình nguyện? Đừng nói là cậu ưng em nào rồi nhá?"

Thanh Tùng mặt lạnh như băng gỡ tay Minh Thành xuống không chút do dự, nể nang:

"Đừng có mà ăn nói linh tinh."

Lê Gia Bảo ở bên cạnh nhìn bọn họ mà có chút bất lực. Thanh Tùng mở chai nước ra uống, Minh Thành thấy vậy liền nói:

"Nè, nước lạnh ở đâu thế? Cậu lén đi mua hả?"

Thanh Tùng suýt chút nữa bị Minh Thành làm cho sặc nước, vội vàng nuốt ngụm nước trong miệng xuống:

"Bình tĩnh đi, cậu có biết suýt chút nữa thì có án mạng không hả?"

Gia Bảo đi vào trong :

"Hai con người kia, đi dọn phòng thi ."

Sau kì thi mười ngày thì sẽ có điểm thi, trong mười ngày này Nhật Hạ khá là lo lắng , anh trai cô lúc trước thi vào mười xuất sắc trở thành thủ khoa nên cô cũng có chút áp lực.

Đến ngày biết điểm thi, Nhật Hạ hồi hộp vào hệ thống của bộ để tra điểm, chân tay cô run lên không thể kiểm soát được, tim cũng đập nhanh. Cô cẩn thận nhập số báo danh của mình, khi điểm của ba môn hiện ra cô thật sự không dám nhìn. Toán 9,8 ; Ngữ văn: 9,75; Tiếng anh:10, nhìn điểm trên máy tính cô thực sự không dám tin vào mắt mình, cô chạy ngay sang phòng anh trai mình: "Anh ơi!". Anh Quân đang chơi game nghe thấy em gọi thì liền bỏ điện thoại xuống ra mở cửa phòng:

"Sao thế?"

Cô vui mừng nói:

"29,55."

Cả hai anh em đều rất vui, Anh Quân nói:

"Vậy có khả năng em sẽ Thủ khoa."

Nhật Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Lúc anh thi anh được 29,75 lận mà."

Anh Quân xoa đầu cô:

"Đồ ngốc, lần đó anh chỉ ăn may thôi."

Khi có điểm chuẩn, Nhật Hạ thành công đỗ vào cùng trường với anh trai mình. Cô còn được vinh danh trên page của trường là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kì thi tuyển sinh, cô là Á khoa và chỉ kém thủ khoa có 0,05. Bức ảnh của cô trên page của trường là ảnh Thảo Vy chụp cho cô hồi tổng kết lớp 9. Trong ảnh cô mặc chiếc áo trắng đồng phục của trường cấp hai mà mình học, nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để khiến người ta xao xuyến. Phía sau cô là chiếc bảng đen được kí đầy tên của bốn mươi thành viên trong lớp, bên tay phải là tên và chữ kí của cô.

Thanh Tùng nhìn tấm ảnh một hồi lâu tồi lặng lẽ lưu nó vào trong máy của mình.

Vào ngày đầu tiên đi học, Anh Quân chở cô đi, vừa vào lán xe của lớp 11A5 thì hai người gặp Thanh Tùng, anh cũng vừa dựng xe xong.

Anh Quân dựng xe xuống hỏi:

"Nay Mặt Trời mọc hướng Tây à hay sao mà cậu lại đi sớm vậy?"

Thanh Tùng nhún vai tỏ vẻ bất lực:

"Biết sao được, nay quán không mở cửa."

Nhật Hạ ôm chiếc mũ bảo hiểm của mình , chớp chớp mắt nhìn Thanh Tùng. Cô cảm thấy có chút khó hiểu, quán đóng cửa thì liên quan gì đến việc đi học sớm hay muộn cơ chứ, hơn nữa đó là quán nào.

Nhật Hạ treo mũ bảo hiểm vào xe của Anh Quân. Bởi vì mới vào trường nên cô chưa có đồng phục chính thức của trường nên cô mặc chiếc áo đồng phục cũ từ hồi lớp 9. Là áo cũ nhưng lại nhìn không ra áo cũ, có lẽ cô đã giữ gìn cẩn thận:

"Anh ơi! Em vào lớp trước đây."

Anh Quân gật đầu rồi lại quay sang nói chuyện với Thanh Tùng, cô đi về hướng vào lớp mình nhưng thi thoảng vẫn quay lại lén nhìn anh một cái. Anh đang nói chuyện với anh trai cô thi thoảng lại nở nụ cười cà lơ phất phơ của mình. Thanh Tùng với Anh Quân chơi thân từ nhỏ, thế nhưng anh hầu như không ghé nhà cô chơi nên hôm mọi người ăn lẩu cô mới gặp anh.

Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cặp sách của cô là loại khá phổ biến với các bạn nữ và nhiều bạn nữ cũng yêu thích. Hôm nay cô buộc tóc nửa đầu và được điểm thêm một chiếc cặp tóc có hình chiếc nơ màu hồng phấn to ở phía sau.

Thanh Tùng bước vào lớp khiến cho Minh Thành rất ngạc nhiên:

"Đù, chuyện lạ có thật à? Sao nay cậu đi sớm thế."

Lớp trưởng cũng ngạc nhiên hỏi:

"Ô, nay Tùng đi sớm thế?"

Trước sự ngạc nhiên của mọi người anh chỉ cười cười mà không nói. Anh vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế, Anh Quân thì nhẹ nhàng bỏ cặp xuống rồi dựa lưng cào tường.( Vì ba người họ ngồi bàn cuối sát tường nên rất dễ dựa lưng ra phía sau.)

Cả lớp đang nháo nhàu lên chép bài tập hè, rất là ồn ào.

"Ê, cho tớ chép với!"

"Lớp trưởng ơi, từ từ hẵng kiểm tra bài tập."

"Thôi bỏ mẹ rồi, tôi còn tận bảy bài văn chưa viết, anh em cứu tôi."

"Còn tiếng Anh, tôi chưa làm tí tiếng Anh nào hết, toán thì còn tận một nửa."

"Lớp trưởng làm xong chưa?"

"Lớp trưởng cho tôi mượn vở với."

"Anh em chép từ từ thôi đợi tôi với."

Thanh Tùng lấy bài tập trong cặp ra bỏ ra đầu bàn phía mình chờ lớp trưởng tới thu, Anh Quân cũng đưa vở cho anh chỉ có Minh Thành là đang vội vàng chép nốt bào văn đang viết dở.

Anh Quân vỗ vai Minh Thành:

"Người anh em à, ráng lên nhé haha."

Minh Thành: "Cậu còn trêu tôi nữa, tôi còn tiếng Anh chưa đụng tí nào đây nè."

Thành Tùng:..

Hot

Comments

Thương Hoài

Thương Hoài

Hay

2025-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play