Ánh Sáng Trong Anh
"Em tên là gì?"
"Nhật Hạ, Phạm Nguyễn Nhật Hạ, Nhật trong nhật thực, hạ trong mùa hạ."
.....
Thầy Tân là chủ nhiệm lớp 9A đang giảng lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho cả lớp:
"Bảy công thức này chúng ta phải nhớ rất kĩ đấy nhé!"
Tiếng trống tan học vang lên, một cô gái ngồi trong góc lớp từ từ cất sách vở vào cặp sách, một cô bạn tên là Chu Thảo Vy chạy tới khoác tay cô:
"Nhật Hạ, cậu có muốn đi chơi với tớ không? Tớ biết một chỗ có trà sữa ngon cực."
Nhật Hạ lắc đầu:
"Cậu đi đi, hôm nay tớ phải về nhà rồi, xin lỗi cậu nhé!"
Thảo Vy vỗ vai cô:
"Không sao đâu, để hôm khác nhé!"
Nhật Hạ gật đầu đồng ý.
Thảo Vy đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cô:
"Này, cậu với cái anh đó sao rồi?"
Nhật Hạ có chút bất ngờ, cô hỏi lại:
"Hả? Anh nào?"
Thảo Vy:" Thì là cái anh cậu kể hồi trước đó."
Nhật Hạ thở dài, tỏ vẻ chán nản:
"Mấy lần anh tớ đưa bạn bè về nhà nhưng đều không có anh ấy."
Nhật Hạ nhớ lại mùa hè năm ngoái, anh trai cô dẫn bạn bè về nhà ăn mừng vì mọi người đều đỗ vào cùng một trường cấp ba. Lần đó, khi cô vừa đi mua đồ về, trên người mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt, mái tóc để xõa ngang vai. Cô ôm đồ vào đến sân thì thấy có rất nhiều xe dựng ở đó.
Cô vừa nhìn đám xe ngoài sân, vừa mở cửa nhà:
"Anh ơi, nhà mình có khách ạ?"
Ngay lúc cô vừa quay đầu lại thì một chàng trai dáng người cao ráo đang đứng trong phòng khách nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng gọi anh cũng quay đầu lại. Cả hai người ánh mắt chạm nhau, ánh mắt anh lúc đó không giống với một chàng trai khoảng mười năm, mười sáu tuổi một chút nào cả.
Anh tiến lại gần cô, cúi người thấp xuống hỏi cô:
"Em là em gái của Anh Quân à?"
Cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp:
"Bọn anh là bạn của Anh Quân, hôm nay bọn anh có hẹn ăn mừng ở đây, em không phiền chứ?"
Nhật Hạ lắc đầu.
Giọng nói của anh trầm ấm và mang vài phần nhường nhìn là vì cô là con gái hay vì cô nhỏ tuổi hơn? Lúc đó cô đã thắc mắc như thế.
Anh hỏi chuyện cô xong thì liền cười nhẹ rồi đi vào bếp rửa rau phụ mọi người, cô cũng đi vào bếp, đặt đồ mới mua lên bàn ăn:
"Đây là đồ anh em nhờ mua hộ ạ."
Bảo Hân đang bận nên nếm gia vị nghe vậy thì liền đáp lời:
"À, cảm ơn em nhiều nhé!"
Nhật Hạ giúp mọi người thái rau, bổ hoa quả và rửa bát đĩa.
Căn bếp có tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, cô thấy vậy cũng cười theo. Thanh Tùng đã vô tình bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười ấy mang vẻ tự nhiên, thoải mái mà trong sáng, vô tư.
Một lúc lâu sau, anh trai của cô là Phạm Nguyễn Anh Quân đem đồ về, có nước ngọt và cả rượu nữa. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người bày đồ ăn ra bàn ăn, ở giữa là nổi lẩu.
Bảo Hân bỗng lên tiếng:
"Ê...Quân, em gái cậu có ăn được cay không?"
Không cần suy nghĩ Anh Quân đã trả lời luôn:
"Con bé ăn được, mọi người cứ bỏ vào đi."
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, chơi trò chơi rồi uống cả rượu nữa. Minh Thành muốn lên phòng Anh Quân ngủ nhưng say quá nên nằm luôn trên cầu thang nhà họ, Bảo Hân thì nằm trên chiếc ghế dài dành cho năm người ngồi còn Anh Quân thì nằm luôn ra sàn, có vẻ là mọi người đã rất say rồi. Cô nhìn xung quanh thì thấy thiếu một người, cô nhìn xung quanh rồi thở dài đi lên lầu lấy chăn đắp cho mọi người.
Cô đi vào bếp muốn rửa bát nhưng đến cửa thì nghe có tiếng nước chảy, cô giật mình định chạy lại tắt nước thì cô ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang đứng rửa bát. Cô khẽ lên tiếng :
"Ơ?..."
Nghe thấy có tiếng người anh liền quay đầu lại, trên tay vẫn còn đang dính đầy bọt của dầu rửa bát:
"À, ra là em à?"
Cô lại gần, hỏi anh:
"Sao anh không ngủ với mọi người? Rõ là nãy em thấy anh có uống rượu với mọi người mà."
Anh đáp lời:
"Tửu lượng của anh tốt."
Cô khẽ ồ lên một tiếng, cô như nhớ ra gì đó, vội vàng tranh với anh:
"Anh để em rửa cho, ai lại để khách đến nhà rửa bát bao giờ."
Thanh Tùng biết nếu mình cứ tranh thì sẽ khiến cho cả hai đều khó xử, anh liền nói:
"Vậy anh rửa cho, em tráng bây nhé?"
Nghe vậy cô vặn vòi nước bồn bên cạnh ra rồi giúp anh tráng bát,cả hai đều im lặng không nói gì. Cô tưởng cả hai cứ im lặng như thế cho tới khi anh lên tiếng:
"Em tên là gì?"
Nhật Hạ giật mình, khiến chiếc bát trên tay rơi xuống, Thanh Tùng nhanh tay đỡ lấy chiếc bát ngay khi nó vừa rơi xuống rồi bỏ lại vào trông bồn rửa.
Cô khẽ cảm thán:
"Phản xạ nhanh quá!"
Anh nghiêng đầu cười :
"Chơi bóng hay phải cứu bóng mà."
Nhật Hạ thầm cảm phục anh, lúc này cô mới trả lời câu hỏi vừa nãy:
"Nhật Hạ..."
Anh khẽ hả một tiếng, cô nói tiếp nhưng tay vẫn liên tục tráng bát:
"Em tên là Nhật Hạ, Phạm Nguyễn Nhật Hạ, Nhật trong nhật thực còn Hạ thì trong mùa hạ."
Anh mỉm cười nhìn cô.
Updated 29 Episodes
Comments