Chương 5: Nắng

Sau hơn ba tuần học thì trường chuẩn bị cho khai giảng 5/9 trước khi nghỉ Quốc Khánh 2/9 bọn họ phải tới trường tập duyệt cho khai giảng. Thanh Tùng được chọn cầm cờ cho đội hồng kì, dáng vẻ cầm cờ của anh nghiêm túc và rất lịch lãm, trưởng thành. Thật trùng hợp, sau khi đón học sinh lớp 10 xong ổn định chỗ ngồi anh lại ngồi ngay dưới cô. Đầu anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc áo phông trắng và quần âu đen, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, trên tay anh cầm hồng kì để lộ bắp tay rắn chắc. Dưới ánh nắng chói chang anh vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt không lộ chút biểu cảm khó chịu nào.

Nhật Hạ quên không mang theo mũ hay ô nên cô dùng tờ giấy nhà trường đưa cho cô lên phát biểu để che nắng. Cô ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi hồng cùng quần jean trắng nhưng thứ mọi người chú ý là đôi giày Nike phiên bản giới hạn của cô.

"Này mọi người thấy gì không ? Phiên bản giới hạn đó."

"Nhìn là biết con nhà giàu rồi."

"Tôi ngưỡng mộ quá đi."

"Á khoa của trường nhưng là thủ khoa ngành đầu thai."

Cô nghe thấy vậy nhưng cũng không để ý nhiều bởi vì cô đang nắng nên không có tâm trạng để ý tới những lời nói xung quanh.

Thanh Tùng thấy cô bị nắng thì tháo chiếc mũ ở trên đầu mình ra đội lên đầu cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh còn anh thì vẫn hướng ánh mắt về phía trước, cất tiếng:

"Cầm hộ anh, cứ đội đi cho đỡ nắng cũng được."

Nhật Hạ gật đầu rồi chỉnh lại chiếc mũ cho vừa đầu của mình.

Lát sau, khi lượt tập thứ hai kết thúc, cô đưa cho anh một chai nước lạnh:

"Anh uống đi cho đỡ khát."

Anh cảm ơn cô rồi vặn nắp chai nước ngửa cổ lên uống một hơi hết nửa chai, yết hầu của anh cũng di chuyển mỗi lần anh nuốt nước xuống, trên đó còn có vài giọt mồ hôi do vận động trong thời tiết nóng nực. Cảnh này thật khiến người ta muốn phạm tội.

Lúc anh nắp chai nước lại thì một nam sinh ngồi bên cạnh huých vào khuỷu tay anh:

"Chà, chà, được bạn gái đưa nước cho cơ đấy. Nhất Tùng rồi nhé!"

Thanh Tùng liền đáp lời với giọng lạnh như băng:

"Đừng nói bậy."

Nam sinh đó vẫn tiếp tục trêu chọc Nhật Hạ:

"Này, anh cũng khát nước lắm đó, em mua cho anh với."

Thanh Tùng dùng chân đạp mạnh vào chân của cậu ta, cậu ta kêu lên một tiếng, anh nói:

"Chân tay lành lặn, tự đi mà mua nhờ người khác làm gì."

Nhật Hạ quay người lên không nói gì.

Nam sinh đó nhìn Nhật Hạ một lúc lâu rồi lay lay tay Thanh Tùng. Anh thấy cậu ta lay lay mãi không chịu nói thì nhăn mày nói:

"Cái gì vậy?"

Cậu ta nói:

"Tôi thấy bé này quen lắm, hình như đã từng gặp ở đâu rồi."

Thanh Tùng nói có vẻ cọc cằn và khó chịu:

"Thân chưa mà kêu bé?"

Chàng trai đó hiểu ý liền lập tức ngậm miệng lại và làm động tác khóa miệng mình lại. Thanh Tùng chỉnh lại hồng kì của mình rồi mới trả lời sự thắc mắc hồi nãy của anh chàng:

"Em ấy là em gái ruột của Anh Quân, cậu thấy quen là phải rồi."

Chàng trai đó há hốc mồm ngạc nhiên nhưng vẫn không ngừng khen ngợi:

"Thì ra là em gái của Anh Quân, bảo sao xinh đẹp như thế này."

Thanh Tùng đen mặt liếc cậu ta một cái,chỉ cần cái liếc này thôi là cậu ta đã hiểu rồi lập tức im miệng và không phát ra tiếng nào nữa.

Cậu bạn đó tên là Trần Tiến Mạnh học lớp 11A6, cậu ấy ở trong đội bóng rổ của Anh Quân, cả hai người quen biết nhau cũng qua Anh Quân. Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, có thể nói là nụ cười tỏa nắng, cậu ấy nổi tiếng trong trường cũng là nhờ nụ cười này.

Trong những ngày tập tiếp theo, cô đều cố tình để quên mũ của mình ở nhà, anh cũng cố tình đem mũ của mình theo và lần nào cô cũng đội mũ của anh trong lúc tập duyệt cho khai giảng.

Sau ba ngày tập luyện thì bọn họ được nghỉ Quốc Khánh ba ngày đến ngày 4/9 phải trở lại trường tiếp tục tập duyệt cho khai giảng.

Hôm 2/9 Nhật Hạ đi chơi cùng với Thảo Vy, hai người hẹn nhau ở một quán trà sữa để tán ngẫu.

Thảo Vy chống tay lên cằm nói:

"Nhật Hạ này, tớ mới tia được một anh ở 11A6, đẹp trai lắm!"

Nhật Hạ ngạc nhiên hỏi lại:

"Anh ấy tên gì?"

Thảo Vy nở nụ cười tươi rói đáp:

"Anh ấy tên là Trần Tiến Mạnh, trai bóng rổ đó."

Thấy Thảo Vy vui vẻ như vậy thì cô cũng vui lây, Thảo Vy hỏi lại cô:

"Còn cậu với anh Tùng sao rồi?"

Cô thấy bạn mình nhắc tới anh thì liền đỏ mặt, cô có chút xấu hổ. Thảo Vy thấy vậy thì nở nụ cười gian xảo, trêu chọc cô:

"Này, sao cậu lại đỏ mặt? Đừng nói hai người yêu đương rồi nhé?"

Nhật Hạ đang uống ngụm trà sữa suýt thì bị Thảo Vy dọa cho sặc. Cô vội vàng phủ nhận:

"Không có, mình với anh ấy chỉ mới tiếp xúc có mấy lần thôi, yêu đương cái gì chứ."

Thảo Vy nghe vậy thì thở dài:

"Haizz, chán hai người ghê."

Cô hỏi lại Thảo Vy:

"Còn cậu, anh Mạnh đó có biết cậu thích anh ấy không?"

Thảo Vy lắc đầu, cô nghịch nghịch chiếc ống hút trong ly trà sữa của mình, sau đó lại nhìn Nhật Hạ rồi cười:

"Tớ thích người ta nhưng mà người ta phải chủ động, nếu không tớ sẽ không bao giờ chủ động đâu."

Nói rồi cô nàng còn nháy mắt với Nhật Hạ.

Nhật Hạ:..

Lễ Quốc Khánh trong khi mọi người đều đi chơi, đi du lịch thì anh lại phải đi làm thêm ba đến bốn công việc làm thêm cùng một lúc để kiếm thêm tiền đi học, mặc dù là vất vả nhưng anh vẫn luôn cố gắng từng chút một với công việc hay cả trong học tập. Khi nào đến mùa thì anh còn đi thi đấu võ nữa, trộm vía nên mỗi lần đi thi anh đều có huy chương vàng và nhận được một số tiền thưởng khá lớn.

Tối hôm đó hơn mười hai giờ đêm anh mới về đến nhà thì anh phát hiện bà Nga-nội mình vẫn đang ngồi đấy. Thấy anh về thì sắc mặt của bà không mấy tốt đẹp:

"Chịu về rồi cơ à?"

Thanh Tùng không muốn nói chuyện nhiều với bà ta:

"Bà đến đây làm gì?"

Bà Nga nói với giọng đầy đanh đá và ra lệnh:

"Đến lấy tiền."

Thanh Tùng lập tức đáp trả:

"Không có."

Bà ta tức giận ném chiếc chén trên tay xuống sàn nhà:

"Mày đi làm thêm suốt ngày mà mày nói không có tiền là không có thế nào hả?"

Thanh Tùng đuổi bà ta về không chút nể nang :

"Bà ra khỏi đây đi."

Bà ta nổi giận chửi bới:

"Mày nghĩ mày là cái gì chứ? Năm xưa vì mẹ mày mang thai mày nên mới được gả vào đây không mày nghĩ bây giờ mày còn sống được sao? Đúng là cái loại vô ơn."

Thanh Tùng không chịu thua:

"Nhưng các người cũng đã vùi dập bà ấy, đến nỗi bà ấy trầm cảm mà tự sát, các người nói như thế là ơn sao? Ân huệ này thối nát quá đấy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play