Chương 3: Người ta trả dù, còn tặng thêm một túi bánh mèo nhỏ

Ngày hôm sau, trời trong xanh dịu nhẹ, nắng không quá gắt, gió cũng vừa đủ để tóc Trần Tuấn Minh tung nhẹ khi bước vào lớp. Trong tay cậu cầm một chiếc túi giấy màu trắng có in hình mèo lười nằm ngủ.
Cậu hơi do dự trước khi bước đến chỗ ngồi. Ghế bên cạnh vẫn trống, chưa có mùi bạc hà quen thuộc. Tuấn Minh cẩn thận đặt chiếc dù đã lau khô lên bàn, chỉnh ngay ngắn, rồi đặt túi bánh nhỏ cạnh đó. Trong túi là bánh quy hình mèo, nhân dâu, do chính tay cậu nướng tối qua.
Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập hơi nhanh. Chừng năm phút sau, Trần Dịch Hằng bước vào. Vẫn sơ mi trắng, tai nghe vắt cổ, không biểu cảm. Ánh mắt lướt qua chiếc dù, rồi dừng lại trên túi bánh mèo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì đây?
Hắn hỏi, giọng như gió lạnh đầu mùa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bánh. Mình làm. Cảm ơn cậu cho mượn dù
Tuấn Minh gãi má, cười ngượng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần
Dịch Hằng ngồi xuống, tay vẫn chưa chạm vào túi bánh.
Tuấn Minh bối rối:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không cần thì... trả lại cũng được
Dịch Hằng nhìn sang
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi nói không cần cảm ơn. Không nói không cần bánh
Tuấn Minh bật cười, cố nén giọng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy thì… ăn đi. Nhưng nếu không ngon thì đừng chê quá đáng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không chê đồ dễ thương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Là bánh mà?
Tuấn Minh nhướng mày.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì đang nói cậu
Câu nói ấy rơi xuống khiến tai Tuấn Minh đỏ bừng. Cậu mím môi, cúi đầu vờ xem lại bảng vẽ, tay nghịch dây tai nghe mà chẳng biết đang làm gì. Dịch Hằng không nói nữa, mở túi bánh, cẩn thận lấy một chiếc, đưa lên miệng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngon
Hắn nói gọn lỏn.
Tuấn Minh ngẩng lên, mắt sáng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thật không? Vị dâu không quá ngọt chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. Vị vừa. Hình cũng đẹp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn hình nữa?
Cậu tò mò.
Dịch Hằng giơ chiếc bánh hình mèo mập lên, khẽ nghiêng đầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giống cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái gì!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mềm mềm, tròn tròn, nhìn muốn cắn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Tuấn Minh che mặt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nói kiểu đó người khác hiểu lầm bây giờ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không nói thì cũng hiểu lầm rồi
Giọng hắn vẫn đều đều, như thể toàn bộ sự ngượng ngùng đều là việc của người khác.
_______
Trong lúc cả lớp bắt đầu vào tiết, Dịch Hằng vẫn không rời mắt khỏi bản vẽ đang mở của Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mèo con hôm qua cậu vẽ, có mắt đỏ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ. Tui đang thử concept ‘mèo ngoài hành tinh’
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vẽ tốt
Tuấn Minh ngẩn người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu đang… khen mình?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thỉnh thoảng có nói thật
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy… lần nào là thật, lần nào là đùa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tự cảm nhận
Tuấn Minh quay mặt đi, giấu nụ cười.
Dịch Hằng chống cằm, nhìn cậu vẽ tiếp. Giọng thầy giảng bài vang lên phía trên bục giảng, nhưng hắn chẳng tập trung. Trong đầu chỉ còn tiếng bút chì cọ lên giấy và mùi bánh quy dâu vương vất quanh đầu ngón tay.
________
Cuối giờ, khi Tuấn Minh đang thu dọn, một chiếc kẹo dâu rơi xuống trang vở của cậu.
Cậu ngẩng lên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì nữa đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trả bánh. Bằng hình thức khác
Tuấn Minh mím môi, không biết nên cười hay mắng. Cuối cùng đành nhẹ giọng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không cần lúc nào cũng trả thứ gì đó cho mình đâu…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không trả, em sẽ tiếp tục cho
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Ờ, đúng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy nên phải trả
Tuấn Minh lặng vài giây, sau đó cười khẽ:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy lần sau mình mang thêm bánh, cậu chuẩn bị tinh thần đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuẩn bị gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trả bằng hai viên kẹo
Dịch Hằng khựng lại, rồi bật cười. Nhẹ, nhưng rõ ràng là có thật. Giữa cái lớp học xô bồ và những giọng nói ồn ào, nụ cười ấy khiến cả một chiều thu như chậm lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play