[Hằng Minh] Mùi Bạc Hà Trên Áo Anh
Chương 5: Nếu cậu không thích người ồn ào, vậy mình nhỏ giọng một chút…
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng, mai lớp mình đi học ngoại khóa, cậu có đi không?
Tuấn Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang. Trước mặt là hộp sữa dâu còn chưa khui, bên cạnh là bản vẽ mới với hình một chú mèo tròn vo đang ngủ cuộn trong áo hoodie.
Dịch Hằng không trả lời ngay. Hắn đang đọc tài liệu trên máy tính bảng, ngón tay lật từng trang một cách chậm rãi. Mãi vài giây sau mới ngẩng lên.
Trần Tuấn Minh
Cậu không ghét tụ tập à?
Dịch Hằng nhàn nhạt đáp, rồi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại đúng chỗ Tuấn Minh đang ngồi.
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu em đi thì tôi đi
Tuấn Minh đỏ bừng mặt, suýt làm đổ hộp sữa. Cậu lắp bắp:
Trần Tuấn Minh
Mình… mình đi là vì bài tập nhóm thôi mà!
Trần Dịch Hằng
Ừ. Tôi cũng vậy
Dịch Hằng đáp nhẹ tênh, khóe môi thoáng cong.
Tuấn Minh không dám nói gì thêm, vùi đầu vào vở như con đà điểu, hai tai đỏ lựng.
Chuyến ngoại khóa là một buổi thực hành kết hợp giữa khoa mỹ thuật và khoa công nghệ — bối cảnh là một khu triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số nằm cách trường không xa. Lớp đi bằng xe buýt lớn, ai cũng ríu rít cười nói.
Trừ một người.
Trần Dịch Hằng đeo tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ, lưng tựa vào ghế sau, trông như đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Tuấn Minh ngồi cạnh, không dám nói to. Cậu lấy điện thoại ra, lặng lẽ vẽ lên ứng dụng sketch — hình một người đang nhìn ra ngoài xe buýt, hàng mi dài, ánh nhìn xa xăm.
Dịch Hằng nghiêng đầu liếc sang.
Trần Dịch Hằng
Lại vẽ tôi?
Trần Tuấn Minh
Không… không phải! Chỉ là… giống một chút thôi
Trần Dịch Hằng
Giống toàn bộ
Tuấn Minh tắt màn hình, xấu hổ lầm bầm:
Trần Tuấn Minh
Nếu cậu không thích mình vẽ, thì mình…
Trần Dịch Hằng
Tôi không nói không thích
Cậu ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh sáng phản chiếu cửa sổ rọi vào, làm nổi bật đường nét gương mặt Dịch Hằng — sắc lạnh, đẹp đến ngơ ngẩn.
Trần Tuấn Minh
Vậy cậu… thật sự không phiền chứ?
Trần Dịch Hằng
Chỉ cần em đừng vừa vẽ vừa lẩm bẩm là được
Tuấn Minh ho nhẹ, im thin thít. Không phải cậu hay nói, chỉ là… mỗi lần vẽ Dịch Hằng, tay thì ổn mà miệng cứ muốn lẩm nhẩm “mắt đẹp thật, sống mũi thẳng ghê, tay kiểu gì mà trắng thế không biết…”
Khi đến nơi, cả lớp ùa xuống như đàn vịt con đi chơi. Tuấn Minh đi sau, chân bước chậm vì đeo balo nặng. Cậu đang loay hoay thì ai đó giật lấy quai túi.
Trần Tuấn Minh
Ơ… cậu làm gì?
Trần Dịch Hằng
Đeo balo hộ
Dịch Hằng nói như lẽ hiển nhiên, rồi nhấc balo lên vai mình.
Tuấn Minh đỏ mặt, lí nhí:
Trần Tuấn Minh
Nhưng mình tự đeo được…
Trần Dịch Hằng
Em đeo như sắp gãy lưng tới nơi
Tuấn Minh đi cạnh, im lặng như con mèo ngoan. Cậu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, rồi nhỏ giọng:
Trần Tuấn Minh
Nếu cậu không thích người ồn ào, vậy mình nhỏ tiếng lại nhé
Dịch Hằng dừng bước, quay đầu lại.
Trần Dịch Hằng
Em nói thế này… tôi nghe vừa đủ
Hắn nói xong, quay đi, balo vẫn trên vai, để lại Tuấn Minh đứng ngơ ngác, miệng khẽ mở, trái tim đập thình thịch như trống hội.
Nếu cậu nói vậy là “vừa đủ”…
Vậy mình có thể nói… thêm một chút nữa không?
Comments