Chương 4: Mình không cố ý vẽ cậu nhiều như thế, thật đó

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu biết đang vẽ ai không?
Trần Tuấn Minh giật thót, bút vẽ trong tay suýt trượt khỏi bảng. Mắt cậu mở to như mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng. Trên màn hình là bản phác họa chân dung… ai đó rất quen, đường nét rõ ràng đến từng sợi tóc lòa xòa trước trán và ánh mắt hơi nghiêng, lạnh lạnh, kiêu kiêu — đúng là Trần Dịch Hằng bản người thật.
Tuấn Minh ấp úng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À… cái này, mình chỉ vẽ… thử tay thôi, không có ý gì hết
Dịch Hằng chậm rãi ngồi xuống, nghiêng đầu ngắm bản vẽ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vẽ thử mà ra cả năm bản khác nhau?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu đếm rồi à!?
Tuấn Minh đỏ mặt, ôm lấy bảng vẽ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần trước là mặt nghiêng. Hôm trước là lúc ngủ gật. Hôm kia là đang ăn kẹo
Dịch Hằng đếm nhịp nhàng, vẻ mặt bình thản như đang đọc danh sách mua đồ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phải!
Cậu phản bác yếu ớt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là do cậu… có khí chất rất dễ vẽ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dễ vẽ đến mức thành mẫu cố định?
Tuấn Minh nghiêng đầu, lí nhí:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Tại mặt cậu giống nhân vật trong bộ tranh mình đang làm
Dịch Hằng im lặng, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mép bàn. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhân vật nam chính?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Ờm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy là tôi được đóng vai chính?
Tuấn Minh mím môi, gật đầu rụt rè như chuột gặp mèo. Khóe môi Dịch Hằng khẽ cong lên, tay chống cằm nhìn cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cho tôi xem bản hoàn chỉnh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bức tranh ấy. Cho tôi xem
Tuấn Minh định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ gì đó, lặng lẽ mở tablet, lướt qua một loạt phác thảo, cuối cùng dừng lại ở một trang phối màu chưa hoàn chỉnh. Trong tranh là một chàng trai đứng giữa trời đêm, áo sơ mi trắng, tay nhét túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Xung quanh là ánh đèn, nhưng gương mặt vẫn ánh lên vẻ cô độc nhàn nhạt.
Dịch Hằng im lặng rất lâu.
Tuấn Minh lo lắng hỏi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không giống à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giống
Hắn đáp.
Rồi nhẹ giọng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giống hơn mức tôi tưởng
______
Sau giờ học, hai người cùng rời khỏi lớp. Bầu trời ngả màu hoàng hôn, nắng nhạt rải lên vòm cây ngoài sân trường. Tuấn Minh bước chậm hơn thường lệ, như đang cân nhắc điều gì.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hửm?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu mình… không cố ý vẽ cậu, nhưng lại vẽ nhiều thế… thì cậu có thấy phiền không?
Dịch Hằng nhìn cậu, một lúc lâu mới nói:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phiền
Tuấn Minh ngẩng đầu, mắt sáng lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi thấy…
Dịch Hằng tiếp lời
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…em có thể vẽ nhiều hơn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vẽ lúc tôi ăn, lúc tôi ngáp, lúc tôi mắng em, lúc tôi nhặt kẹo. Vẽ tất cả
Hắn nói xong, liền quay đi, tránh ánh mắt bất ngờ của đối phương.
Tuấn Minh đứng ngây ra, gió thổi qua mái tóc mềm khiến vài sợi vướng nhẹ trên má. Gương mặt ửng đỏ, môi khẽ mím, tay siết lấy quai túi như thể giữ chặt tim mình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình… có thể vẽ nhiều hơn thật sao?
Câu hỏi ấy chỉ có gió nghe thấy. Còn người kia, vừa rời đi vài bước, lại khẽ quay đầu nhìn lại, lặng lẽ cong môi.
Dáng hình cậu bé nhỏ ấy, ôm bảng vẽ, đứng dưới nắng hoàng hôn, khiến hắn… chỉ muốn giấu đi làm bảo vật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play