Tuệ Chi nhìn bà Du, một người mẹ ốm yếu nhưng khuôn mặt bà vẫn sáng ngời. Cô hơi chần chừ, bà Dao vỗ lưng cô ý bảo cô hãy ôm lấy mẹ của mình. Tuệ Chi vẫn hơi ngần ngại, nhưng vẫn bước đến và ôm lấy bà. Bà Du được ôm đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau, suýt lấy đi mạng sống của bà mà òa khóc. Thanh Nhu cũng rơm rớm nước mắt. Trước khi cô biết thân phận của mình, ông Hoa lúc nào cũng kể cho cô nghe lúc mẹ cô sinh như thế nào. Chỉ xém một chút, là ông mất đi ngưòi vợ yêu quý này của ông. Nên ông dành rất nhiều tình thương cho cô và mẹ.
Ông Chu thấy con gái mình đang ôm lấy ba mẹ ruột của mình, ông cũng vỗ vai Thanh Nhu một cái rồi dang vòng tay nhìn cô. Thanh Nhu không chần chừ, cô ôm chầm lấy người ba chưa từng gặp này, nức nở trong vòng tay ông. Rồi quay sang bà Dao, cũng rúc vào lòng bà như chim con gặp lại mẹ. Khi Thanh Nhu biết mình không phải bố mẹ mình là bố mẹ ruột, cô đã sụp đổ như một thành trì bị sụp tường thành vậy. Cô đã có rất nhiều suy nghĩ về vẫn đề này, lỡ như bố mẹ ruột không cần cô, bố mẹ ruột không muốn cô. Nhưng tất cả phòng tuyến tối hôm nay cô xây dựng, mọi thứ đã được đập tan bởi vòng tay của bố mẹ mình. Cô cũng như Tuệ Chi, cả hai rấm rức trong lòng của bố mẹ mình rất lâu. Khóc đã đời, cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Cả hai gia đình cùng ngồi xuống ăn cơm. Ông Chu đã dọn sẵn phòng cho đôi vợ chồng họ Hoa, ông quay sang hai đứa con gái
- Hai đứa muốn ngủ chung với nhau tâm sự hay sao?
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thanh
- Tụi con sẽ ở chung với nhau.
Thật sự mà nói, bố mẹ cả hai cũng hơi lo sợ hai cô con gái không chấp nhận làm ầm lên rồi ghét nhau. Nhưng chuyện xảy ra làm mọi người không khỏi vui vẻ trong lòng. Cả hai đều thân thiết với nhau.
Sau bữa cơm tối, cũng đã khá trễ, ông Hoa dìu vợ lên lầu vào phòng mà ông Chu đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Ông bà Chu cũng về phòng nghỉ ngoi. Chỉ còn lại Tuệ Chi và Thanh Nhu còn dưới nhà. Không khí giữa hai người khá gượng gạo.
- Này, bố mẹ tớ... là người như thế nào?
Tuệ Chi lên tiếng đánh tan không khí gượng gạo này.
- Hừm... nói sao ta... như hồi này cậu thấy rồi đó. Ba tớ à không, phải gọi là ba của chúng mình .
Thanh Nhu nhìn Tuệ Chi mà cười
- Ba của chúng ta, là một người đàn ông giàu tình cảm. Ông ấy là Giảng viên trường đại học danh tiếng tại một trường đại học danh tiếng ở Iceland. Mẹ của chúng ta, trước đây bà là người mẫu, hai người tình cờ gặp nhau trong buổi giao lưu tại trường đại học của ông ấy và ông ấy đã theo đuổi mẹ hơn 2 năm mới cưới được bà về
Thanh Nhu kể lại với ánh mắt sáng ngời, Tuệ Chi nghe đến đâu, cô mỉm cười đến đó. Thì ra, bố mẹ của cô cũng đáng yêu đến vậy
- Nhưng cậu biết không, mẹ chúng ta... suýt chút nữa, mất mạng khi sinh cậu á
Thanh Nhu với đôi mắt đỏ hoe nhìn Tuệ Chi, không phải một ánh mắt giận dữ, cũng không phải ánh mắt oán trách. Ánh mắt mang bao nhiêu nỗi buồn cũng như tâm trạng của cô khi nghe ông Hoa kể lúc bà Du sinh con.
- Mẹ tớ... sau đó như thế nào?
Tuệ Chi ngập ngừng hỏi.
- Ba chúng ta, nắm lấy tay mẹ, cầu xin, khóc cạn nước mắt cầu xin các bác sĩ giữ lại mạng cho mẹ. Ông ấy chỉ sợ, khi ông ấy buông lỏng tay mẹ, là bà ấy sẽ đi mất.
Thanh Nhu khi kể lại cho Tuệ Chi nghe, cả hai cô gái đều trầm ngâm một hồi. Tuệ Chi ôm chầm lấy Thanh Nhu
- Cám ơn cậu đã ở bên mẹ và ba của tớ. Tớ không biết....
- Cậu không biết cũng không phải lỗi của cậu. Cậu biết không, sau hai ngày mẹ nằm trong phòng hồi sức, đã có 2 lần mẹ bị chết tim. Ba đã hoảng sợ và đưa mẹ và tớ sang Iceland lập tức vì ở bên đó, có đội ngũ y bác sĩ là những người bạn của ba chờ sẵn để cứu mẹ đó.
Thanh Nhu cũng ôm lấy Tuệ Chi, dỗ dành cô ấy. Cả hai cô gái đều lặng thinh, Thanh Nhu ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Tuệ Chi mà dỗ dành. "Sao mà cô gái này mít ướt thế" mặc dù nói người khác là vậy, nhưng trên khuôn mặt của Thanh Nhu cũng đầy nước mắt rồi.
- Chúng ta lên phòng nhé. tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
- Tớ cũng vậy
Sau cái ôm, Tuệ Chi lại trở nên một cô gái tràn đầy năng lượng mà kéo Thanh Nhu lên phòng của mình. Cô ấy khoe với Thanh Như về tất cả những gì cô ấy ở với ông bà Chu, từ tình yêu thương, đến sự bao bọc và bảo vệ cô ấy. Thanh Nhu cũng không vừa, cô ấy cũng khoe mẽ về tình yêu và tình thương của ông bà Hoa dành cho cô. Khoe xong, cả hai cùng nằm lăn ra giường cười khúc khích. Thanh Nhu bất chợt ngồi bật lên nói
- Nè, cậu có thanh mai trúc mã không?
- Hừm, có á. Kế bên nhà tớ nè, anh ấy lớn hơn mình 3 tuổi, Anh ấy vừa đậu vào đại Học Thành phố á
Tuệ Chi với ánh mắt lấp lánh khi nói đến cậu trúc mã này. khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, một thiếu nữ đang yêu chính hiệu. Thanh Nhu véo má cô ấy cười cười
- Ba mẹ có biết không? Công chúa đáng yêu của họ đang yêu
- Tớ không có yêu sớm, chỉ là.... chỉ là.....
- Chỉ là để ý người ta thôi đúng không
Thanh Nhu chọc chọc má Tuệ Chi làm cô ấy thêm thẹn thùng
- Cậu khác gì tớ, kiểu gì cậu cũng có một bạn trúc mã kế bên thôi
Tuệ Chi giận dỗi đánh rớt tay Thanh Nhu đang chọc má mình. Hành động này làm Thanh Nhu dừng lại và.....
- Hahahaha, tha cho tớ, tớ... tớ...
- Sao, cậu dám chọc nữa không?
Tiếng cười của cả hai vang vọng hết tầng lầu. Cả bốn người lớn đều rất vui vẻ.
Đêm nay, thật vui.
Updated 27 Episodes
Comments