Chương 4: Thanh mai trúc mã

Sáng hôm say

Hai khuôn mặt của hai cô gái như hai con gấu trúc, vừa sưng đỏ, vừa hơi thâm một chút. Bà Dao có chút đau lòng nhìn hai cô con gái cưng,bà nhờ người giúp việc lấy cho bà hai túi đá lạnh chườm vào mắt cho hai cục cưng của bà. Thanh Như rất tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của bà Dao, không gò bó, không gắng gượng. Bà càng nhìn, càng thấy Thanh Nhu đáng yêu. Tuệ Chi thì như chim sẻ con, cứ chui rúc vào lòng bà Dao chọc cho bà cười. Trên lầu, bà Du đã tự đi xuống một mình, Thanh Nhu thấy vậy lại đỡ bà

- Ba đâu mẹ? Mẹ đi một mình như vậy lỡ té thì sao?

Tuệ Chi nghe thấy, cũng nhanh chân đứng lên vòng qua bên còn lại đỡ bà xuống lầu. Trong khoảnh khắc, bà Du lại trực trào nước mắt, Thanh Nhu vội vàng lau nước mắt cho bà, nhớ lời bố không được để bà xúc động quá nhiều. Cô bảo Tuệ Chi ngồi nói chuyện với bà để xoa dịu tinh thần cho bà. Cô xuống bếp rót cho bà ly nước ấm rồi ngồi cạnh bên xoa lưng cho bà. Bà Dao bên cạnh cũng kể cho bà nghe về quá trình trưởng thành của Tuệ Chi cho bà nghe. Cả hai người phụ nữ cùng mỉm cười khi nghe quá trình con gái của họ lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Chuông cửa vang lên, quản gia ra mở cửa thì thấy một thanh niên đứng trước nhà, ông lịch sự mời anh vào nhà. Ông quản gia dẫn anh đến phòng khách

- Phu nhân, có cậu Lục đến nhà

Bà Dao đưa mắt nhìn ra cửa, rồi kêu anh vào, và nói với quản gia chuẩn bị trà cho cả nhà. Anh lúc này hơi ngạc nhiên vì trong nhà có 2 cô gái trạc tuổi nhau. Thanh Nhu cũng nhìn anh, rồi nhìn sang Tuệ Chi, rồi....

- Công chúa bé bỏng, người yêu trong mộng cậu đến kìa

Tuệ Chi đỏ cả mặt, Thanh Nhu thì mím môi cười. Hai bà mẹ thì ngơ ngác, hết nhìn Thanh Nhu rồi nhìn Tuệ CHi, rồi nhìn anh chàng họ Lục nào đó. Bùm.

- Tuệ Tuệ, con đang yêu sớm hả?

Bad Dao là người nắm bắt tình hình sớm nhất, bà nhìn con gái yêu của mình. bà Du lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Cục vàng của bà mới tìm được, mà bây giờ... ôi... bà không theo kịp tụi nhỏ rồi.

- Cai gì, Tuệ Tuệ có bạn trai hả? Là ai?

Giọng hai người đàn ông, một hoảng hốt, một bình tĩnh vang lên. Tuệ Chi xấu hổ, rụt vào lòng bà Du, ôm chặt lấy bà. Bà Du thấy vậy, vỗ vỗ lưng con gái yêu. Còn anh chàng họ Lục kia vẫn đứng đó, chưa tiêu hóa được chuyện đang xảy ra. Bà Dao kêu anh lại ngồi xuống chiếc ghế đơn kia. Cùng lúc đó, hai người đàn ông trụ cột của gia đình bước ra. Ông Hoa nhìn chằm chằm vào anh chàng họ Lục nào đó, ánh mắt nhíu lại, đánh giá anh chàng từ trên xuống. Ông Chu cũng thầm đánh giá anh nhưng không lâu, vì ông biết phẩm chất con người của anh. Chỉ có ông Hoa vẫn âm thầm đánh giá là anh chàng toát mồ hôi lạnh.

- Con chào chú, chào dì, con là Lục Tây. Hôm qua con mới hoàn tất thủ tục ở trường Đại học, ghé về nhà lấy chút đồ, sẵn tiện qua chào cô chú và tạm biệt Chi...

Giọng anh nhỏ dần, chưa kịp nói tên của Tuệ Chi thì đã bị khuôn mặt phóng ta của ông Hoa dọa cho hết hồn. Còn cô bé Tuệ Chi thì vì quá xấu hổ mà cứ rúc mãi trong lòng bà Du, không dám đối mặt với anh

- Cậu là Lục Tây, con trai của Tiến sỹ Lục Thanh Vũ ở trường Đại học Nghệ thuật Iceland?

- Dạ, đúng ạ, chú là...

- Xin tự giới thiệu, tôi là Hoa Du Mặc, Giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Iceland. Bố cậu là đồng nghiệp của tôi.

Ông Hoa nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu chào hỏi anh chàng Lục Tây.

- Ba hù người ta mất hồn vía rồi kia kìa, ba đi qua chỗ mẹ đi.

Thanh Nhu không nỡ nhìn bạn trai của bạn mình bị chèn ép như vậy. Cô lên tiếng nói đỡ cho Tuệ Chi.

- Chào anh, em là bạn của Tuệ Chi, em lên Hoa Thanh Nhu

Thanh Nhu nhìn Lục Tây chào hỏi. rồi quay sang cô bé nào đó đang trốn trong lòng mẹ

- Chi Chi, bạn tr... cậu tìm kìa, không chào hỏi mà rúc vào lòng mẹ thế?

Thanh Nhu tiếp tục trêu bạn nhỏ Tuệ Chi. Tuệ Chi đỏ bừng mặt, chui ra khỏi lòng mẹ, nhìn Lục Tây rồi.... rúc vào lòng mẹ tiếp. Quá xấu hổ. Thanh Nhu thấy vậy, cô cuối đầu cười thầm rồi đi lại, kéo bạn nhỏ Tuệ Chi ra khỏi mẹ Du, kéo cô ấy đến bên cạnh Lục Tây, rồi buông tay. Cả nhà nhìn hành động táo bạo mà mượt mà của Thanh Nhu đều trố mắt nhìn. Nhất là bố Hoa, xém chút là xắn tay áo lao vào đánh Lục Tây một trận rồi. Bố Chu thấy vậy, ông chỉ nhíu mày nhẹ rồi thôi. Mẹ Dao nhìn cảnh này mà mím cười, mẹ Du thì vẫn chưa hoàn hồn vì con gái mình... cục vàng đáng yêu của bà...

Còn Tuệ Chi lúc này.... ôi... ngại quá... hai tay cứ xoắn vạt áo liên tục. Lục Tây ngồi bên cạnh thấy vậy, gỡ tay cô bé nhát gan ra khỏi vạt áo để cô không vò nữa

- Chi Chi, hôm nay anh đến tạm biệt em trước, Hai ngày nữa anh sẽ lên căn hộ gần trường, không ở đây nữa.

Cả bốn người lớn nghe vậy, đều hiểu, ồ, thông báo đấy, người ta sắp đi nên thông báo cho bé Chi Chi đấy.

- Mà hình như, trường cấp III trọng điểm thành phố cũng gần trường đại học của anh Lục Tây mà phải không?

Thanh Nhu lên tiếng phá vỡ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mọi người. Ông bà Chu nhận ra hàm ý của Thanh Nhu, nhưng, ông bà Hoa thì có lẽ, ừm... không chấp nhận

Hot

Comments

Shreya Das

Shreya Das

Đọc xong cảm giác như được hồi sinh 🌀

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play