Chương 5: Biết yêu

Sau khi nghe Lục Tây bảo rằng mình sẽ rời khỏi đây để đến nơi khác, trong lòng Tuệ Chi ngổn ngang. Lục Tây thấy vậy, bèn vỗ vỗ nhẹ vào tay của Tuệ Chi, Tuệ Chi nhìn anh, rồi lại thất thần: "Sắp không được gặp anh Tây Tây rồi, huhu, làm sao đây, mình sẽ nhớ anh ấy lắm". Cứ ngổn ngang bao suy tư, Lục Tây lên tiếng

- Thưa cô chú, con xin phép dẫn em Chi Chi ra ngoài một chút ạ.

Cả nhà nhìn nhau, nhất là bố mẹ Hoa, đang định lên tiếng từ chối thì Thanh Nhu cùng bố mẹ Chu cản lại, ra hiệu cho Lục Tây dẫn Tuệ Chi đi. Lục Tây hiểu ý, anh đứng dậy, lễ phép chào ngưòi lớn rồi dắt Tuệ Chi ra khỏi nhà. Thanh Nhu nháy mắt với anh chúc anh thành công. Khi thấy hai ngưòi ra khỏi nhà rồi, Thanh Nhu mới điềm tĩnh ngồi xuống, cầm ly trà hồi nãy bác quản gia mang ra rồi uống, mặc kệ ánh mắt của ba mẹ Hoa đang nhìn mình. Uống xong, cô thong thả bỏ ly nước xuống mà đối diện với ánh mắt của ba mẹ Hoa

- Ba mẹ muốn hỏi gì à?

- Sao con lại làm như thế?

Bố Hoa lên tiếng hỏi, ông có hơi không hài lòng vid lúc này Thanh Nhu cản ông, Thanh Như nhẹ nhàng cười

- Bố cứ làm như thế, sau này Chi Chi không lấy chồng được mất. Còn nữa, con biết là bố chấp nhận anh Lục Tây rồi, sau này, đừng có dọa ngưòi ta như vậy nữa. Làm mất mặt Giảng viên ghê

Bố Hoa bị bóc trần, ông có hơi ngượng ngùng ngồi xuống. Đúng như con gái ông nói, Lục Tây, con trai của Giáo sư Lục Thanh Vũ tại trường ông đang công tác. Về phẩm chất, lễ nghĩa, gia cảnh gia đình không có gì đáng chê, thì sao ông lại không đồng ý được. Nhưng mà, ông mới nhận lại con gái đáng yêu bé bỏng mà, sao lại.... sao lại.... Ông không đồng ý. Nhưng ông dám nói với con gái Thanh Nhu sao, không, ông thương con lắm, không nỡ nặng lời với con đâu, nhưng mà....

Ông Hoa chỉ khóc thầm trong lòng, còn mẹ Du thì cũng dần chấp nhận tình cảnh đang diễn ra rồi, nởi vì con gái bà, Thanh Nhu cũng có một chàng trai để ý, nhưng khổ nối, chồng bà lại không ưng chàng trai này. Bà chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi.

Ba mẹ Chu thì ngồi xem biểu cảm của hai vợ chồng ông Hoa thì thích thú vô cùng. Bỗng ba Chu hỏi

- Còn Tiểu Thanh thì sao, con có bạn trai chưa?

Thanh Nhu nghe điểm danh, chưa kịp trả lời ông thì bố Hoa nhảy vào

- Không đời nào, tôi không đồng ý cho thằng ranh đó tới gần Tiểu Nhu của tôi. Tôi đã cấm tiệt nó rồi, nó không được bén mảng tới gần con gái tôi trong 1,5km....

Bố Hoa dường như vẫn chưa chịu chấp nhận cho hai cô con gái đáng yêu của mình có bạn trai. Thanh Nhu thở dài nhìn ông bà Chu như muốn nói: "Đấy, ba mẹ thấy chưa, không phải là con không có, mà bà là ba con phản ứng như vậy á". Bất lực, quá bất lực. Cô biết là ba thương cô, nhưng... có cần phải dọa cho những người con trai tiếp xúc với cô tránh xa cô như vậy không.... cô tức á, tức lắm á. Cho nên, vì hạnh phúc của bản thân và bé Chi Chi, cô phải phản kháng lại bố Hoa của mình. Cô mỉm cười đắc ý trong lòng là vậy, nhưng khi nhìn bố Hoa, cô lại mềm lòng bảo

- Anh ấy cũng là người giống anh Lục Tây mà, hoàn cảnh gia đình, bố mẹ và cả học lực của anh ấy đâu có thua kém anh Lục Tây. Không những vậy, anh ấy còn là nghiên cứu sinh và cũng là bác sĩ trẻ tuổi nhất ở Trường Đại học Y học rồi còn gì

Cô bĩu môi nói với cả nhà. Nhớ đến ánh mắt của người ấy, cô không khỏi vui trong lòng. Anh ấy, thật sự rất giỏi, ba mẹ anh ấy đều là nhà khoa học của phục vụ cho đất nước, bản thân anh ấy cũng là một nghiên cứu sinh và cũng là bác sĩ nổi danh nhất trong Trường Đại học nơi anh ấy học. Nhà anh ấy và nhà cô có giao tình là vì bố mẹ anh ấy chính là những vị bác sĩ đã cứu lấy mẹ Du khỏi tay của Tử Thần. Những ngày bố Hoa đưa mẹ vào viện, là những ngày cô tạm ở nhà anh, được bảo mẫu và anh chăm sóc cho cô. Mới đầu, cô cũng chỉ xem anh như anh trai, anh cũng chỉ xem cô là em gái mà anh cưng chiều. Nhưng mãi sau này, khi anh phát hiện ra, anh có tình cảm nam nữ với cô, cô đã trốn tránh anh, lúc đó. tuy cô chỉ mới 13 tuổi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho cô. Năm cô 14, cô mới biết... mình thích anh rồi. Cứ nghĩ đến anh, cô nở nụ cưòi nhẹ nhàng. Bốn người lớn nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng, vui vẻ của cô mà cảm thán. Con gái lớn rồi, biết yêu rồi, không giữ được rồi.

Nhận ra cả nhà quá im ắng, cô thẹn thùng ho nhẹ. Mẹ Chu thấy vậy lên tiếng hỏi

- Vậy người bạn đó của con tên gì?

- Anh ấy... Anh ấy là Grant Ernest, là con lai Anh - Trung, bố anh ấy là Grant Felix, hiện tại đang là Phó viện trưởng của Viện khoa học Hàn lâm ở Iceland. Mẹ anh ấy là Phó giáo sư Hân Ngọc Nhiên.

Nhắc đến anh, ánh mắt cô lại hiện lên một niềm vui vẻ nho nhỏ không thể giấu được. Cả bốn ngưòi nhìn cô bé với ánh mắt lấp lánh như đang yêu thế kia, sao mà... nỡ cấm con đây. Con gái lớn rồi, không giữ được rồi.

Bố Hoa là người phản ứng dữ dội nhất, ông vẫn chưa thể tin được. Hai cô con gái đáng yêu của ông, có người mình thích, biết yêu rồi.

Hot

Comments

marina belmar

marina belmar

Giật mình

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play