Cô mở mắt, trần nhà trắng xoá, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một vũng nước tạt thẳng mặt, có chút lạnh lẽo, cổ cô ho khan, nước sộc lên mũi khiến cô khó chịu ngồi dậy.
"Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi sao? Mày nghĩ nhà này nuôi mày để mày nằm không chắc. Mày có bệnh cũng phải làm, nhanh chóng xuống chuẩn bị đồ ăn."
Lưu Hà vừa nói vừa chỉ tay ra cửa. Tống Tiểu Lan bên cạnh nhìn bộ dạng của cô hiện tại cũng cười khẩy, vẻ mặt tự đắc, giả vờ trách vấn nhẹ.
"Tiểu Uyển à, em thấy đó, nhà cửa mà không có em thì không được đâu. Chị biết là em rất nghe lời mà, nếu chị không bị bệnh chắc chắn chị sẽ cùng em làm việc rồi...em không giận chị đúng không? Haizz, em nhanh dậy đi, mẹ sắp nổi giận rồi."
Tống Tiểu Uyển vẫn im lặng, nhìn cảnh tượng xung quanh.
"Thôi được rồi, để chị đưa mẹ ra ngoài, em nhanh xuống đi." Tống Tiểu Lan nháy mắt với Lưu Hà rồi kéo bà ta đi không quên khép cửa lại.
Mọi thứ đều quen thuộc đến kì lạ khiến cho cô ngộp thở, đưa tay chạm lên bụng, cảm giác mất mát kia vẫn như hiện diện đâu đây.
Cô đứng lên, mặc kệ toàn thân nhỏ nước, cô chạy đến trước gương nhìn bản thân.
Qua góc độ này cô thấy rõ một Tống Tiểu Uyển tuy có thần sắc hơi nhợt nhạt, nhưng vẻ hồn nhiên ngây thơ vẫn còn lưu lại, không giống như sau khi lấy Lục Cẩn Hàn, đôi mắt cô đã không còn nét vô tư như bây giờ, bên hắn cô bị giày vò, không ăn không ngủ khiến bản thân trông hốc hác, tiều tụy, vẻ xinh đẹp vốn có của cô cũng bị phai nhạt dần.
Hình như cô đã trọng sinh!
Cô trở lại 2 tháng trước, trước khi âm mưu bỏ thuốc hôm đó xảy ra, khiến cô vô tình là con cờ bất đắc dĩ trong ván bài kia. Lẽ ra, đêm đó Tống Tiểu Lan mới là người cùng Lục Cẩn Hàn.....
Dù trọng sinh thật khó tin nhưng nếu ông trời đã thương xót cô để cho cô cuộc đời mới, lần này mặc kệ ra sao cô nhất định không còn muốn liên quan gì đến hắn nữa, cũng sẽ tránh cái đêm định mệnh ấy, chỉ có như vậy cô và hắn sẽ không kết hôn, không tái diễn lại bi kịch đau thương ấy nữa. Đời này cô thề sẽ tránh xa hắn, tránh xa người từng khiến cô bi thương, hắn cũng là người khiến bảo bối nhỏ rời bỏ cô.
Thì ra kiếp trước, Lục Cẩn Hàn lần đầu gặp cô đã không có ấn tượng tốt, cho rằng cô là cô gái lẳng lơ, xung quanh cô toàn là đàn ông, cô lừa tình hết người này đến người khác, cô hám tiền đến mức thấy ai có tiền đều bám theo không buông, tính cách trạch thượng. Trong mắt hắn, cô như một vũng bùn, nếu chạm vào hắn hắn sẽ cảm thấy bản thân dính bẩn.
Những tiếng xấu kia tất nhiên được tạo ra từ mẹ con Lưu Hà.
Đến mãi về sau cô mới biết trong mắt hắn cô là người như vậy, nếu biết trước hắn ghét cô đến thế kia chắc chắn cô sẽ không tới gần hắn.
Không ai biết rằng, kiếp trước cô yêu hắn chỉ vì một lần được cứu mạng. Lúc ấy, bố cô đang có một hợp đồng quan trọng, vì biết cô quen con của vị giám đốc kia liền không ngần ngại mang cô theo, mục đích để cô trò chuyện với bạn học kia, hai gia đình thân thiết, việc kí hợp đồng sẽ càng thuận lợi.
Việc kí hợp đồng lần này rất lớn bắt buộc phải lên lịch trình gần biển. Thế là cả gia đình cô tiện thể xem chuyến đi này như là đi du lịch, thuê hẳn một chuyến du thuyền hạng sang.
Cô lúc đó đứng trên mạn thuyền, phía sau bị một lực đẩy làm cô rơi xuống nước.
Tống Tiểu Uyển không biết bơi, cố gắng vùng vẫy bất thành, điều tuyệt vọng hơn cả là từng người trên thuyền không ai cứu cô cả, cô thấy mọi người quanh thuyền, thấy mẹ kế, thấy Tiểu Lan và cả bố cô đang nhìn mình...vẻ mặt lo lắng cũng dường như không lo lắng,nhưng rồi cũng chẳng ai nhảy xuống cứu cô cả.
Lúc đó cô đã thực sự buông xuôi, mặc kệ mình chìm xuống biển, hai tay cô buông lỏng không muốn giãy dụa thêm nữa, cô nhớ mẹ, cô muốn gặp mẹ.
Khi bạn tuyệt vọng nhất lại có một bàn tay cứu bạn khỏi vực sâu, bạn cho đó là hy vọng.
Đúng vậy, ngay lúc đó, thân ảnh kia, từ trên cao tiến lại gần cô, kéo cô lên bờ.
Cô ho sặc sụa, muốn cảm ơn người kia nhưng ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng hắn, bóng lưng rộng lớn đó đã cứu cô một mạng, hắn cứ thế rời đi, không để lại tên, không một lời nói, nhưng nó lại khắc sâu trong tim cô.
Để rồi, khi gặp lại cô đem lòng yêu hắn.
Cô có thể nhận ra hắn ngay từ lần đầu gặp chính là nhờ nốt ruồi bên tai hắn, nó để lại ấn tượng rất sâu sắc. Lúc hắn bế cô lên bờ cô đã nhìn thấy góc cạnh đó, giữa ảo ảo mơ mơ hồ hồ mắt cô dán chặt lên tai hắn, góc nghiêng kia của hắn tuy cô không nhớ rõ nhưng hình nốt ruồi kia đã len lỏi trong tâm trí cô....
Chuyện đau buồn cứ để nó đi qua...
Hiện tại, Tống Tiểu Uyển biết mình nên làm gì, cô muốn dọn ra khỏi căn nhà này.
Cô nhớ rõ sau khi kêt hôn cùng Lục Cẩn Hàn thì thư thông báo trúng tuyển đại học cũng tới. Kiếp trước cô bỏ lỡ, kiếp này cô không muốn bỏ lỡ nó nữa.
Vì Lục Cẩn Hàn mà cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bây giờ cô sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.
Cô muốn kiếm tiền, cô muốn trở thành bác sĩ giỏi, theo đuổi ước mơ chưa thể hoàn thành.
Học đại học là khoản phí rất lớn, sẽ không ai giúp cô cả, nếu cô không tự mình đứng lên thì chỉ có thể để người ta tùy ý dẫm đạp mà thôi.
Updated 30 Episodes
Comments