Kiếp Này Không Muốn Yêu Anh Nữa, Vì Sao Anh Không Buông.

Kiếp Này Không Muốn Yêu Anh Nữa, Vì Sao Anh Không Buông.

Chương 1:

Xung quanh ai ai cũng đều hoảng sợ, cảnh tượng trước mắt khiến vợ chồng họ Tống bất an.

"Tiểu Uyển! Tiểu Lan là chị ruột của mày, mày dám làm hại đến nó tao sẽ liều mạng với mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết" Lưu Hà giọng nói cay nghiệt, bà ta đến giờ phút này không muốn diễn nữa, bao nhiêu năm qua bà ta diễn người mẹ kế tốt đủ rồi. Con gái bà ta đang gặp nguy hiểm, bà ta biết Tống Tiểu Uyển từ nhỏ đến lớn đều sợ mẹ con bà ta, trước mặt người khác bà ta có thể diễn một người mẹ kế hiền lành, yêu thương con riêng hơn chính con ruột nhưng bây giờ bà ta không muốn diễn nữa, con gái bà ta đang gặp nguy hiểm, nếu không đe doạ Tống Tiểu Uyển sợ rằng cô sẽ làm hại đến con bà ta.

"Tống Tiểu Uyển! Cô đừng làm càn, mau thả Tiểu Lan ra, cô muốn gì tôi cũng đều chấp nhận.Cô cần tiền đúng không? Tôi đưa cô, đừng làm hại cô ấy. Chuyện của hai chúng ta, chúng ta tự giải quyết, Tiểu Lan cô ấy không có lỗi trong chuyện này."

Lục Cẩn Hàn vừa nói vừa chầm chậm tiến sát, cố gắng kéo gần khoảng cách.

Đôi mắt cô ngấn lệ bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, nụ cười chua chát, tay cô vẫn nắm chặt con dao, lưỡi dao vì thế cũng siết chặt cổ Tống Tiểu Lan. Chỉ cần một dao cô sẽ báo thù được cho đứa con của mình, cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.

Máu trên cổ Tống Tiểu Lan chảy xuống, cô ta hoảng sợ vô cùng, hai chân run rẩy cầu xin:

"Tiểu Lan...tha cho chị, chị sai rồi....Nhưng em biết mà, Cẩn Hàn không yêu em, đứa bé...."

"Câm miệng" Ánh mắt cô tối sầm, cắn chặt môi. "Tống Tiểu Lan, đứa bé là mạng sống của tôi nếu cô muốn trừng phạt tôi cô có thể nhắm đến một mình tôi, đứa bé nó vô tội mà, nó còn chưa có cơ hội được thấy thế giới bên ngoài, nó nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, sao các người nỡ lòng nào...chính các người đã tước đoạt sinh mệnh của nó, nên các người không có tư cách nhắc đến nó. Tôi báo thù cho con của mình có gì sai chứ."

Lục Cẩn Hàn khi nghe những lời nói này, hắn sững sờ.

Thấy tình hình vượt ngoài kiểm soát của Tống Tiểu Lan, cô ta biết chỉ còn cách duy nhất mình mới có thể thoát. Đôi mắt cô ta trong phút chốc chuyển hướng, cô ta cũng muốn đánh cược.

"Cẩn Hàn, anh mau cứu em, Tiểu Uyển điên rồi, em ấy muốn tiền đến điên rồi. Vì đứa bé để níu giữ anh, giờ mất đứa bé em ấy không còn gì để níu giữ anh được nữa, cô ấy phát điên rồi....Anh từng bảo không thích đứa bé, anh ghét Tiểu Uyển mà phải không? Đứa bé và Tiểu Uyển là vết nhơ trong cuộc đời anh mà phải không?.... Cẩn Hàn, cứu em."

Không khí như ngưng động, tiếng nói của Lục Cẩn Hàn cô cũng không còn nghe được nữa, tim cô thắt lại, từng nhịp đập như vụn vỡ.

"Tiểu Uyển, nghe lời tôi, mau thả người ra, tôi sẽ giải thích tất cả cho em." Lục Cẩn Hàn nhận ra hình như hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng thắt lại, hắn muốn đến gần cô, muốn nói tất cả với cô, giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc. Nhưng hình như cô không còn nghe hắn nói nữa.

Thì ra, là cô ảo tưởng, cô ảo tưởng rằng có đứa bé giữa họ là sự may mắn, hắn sẽ dần quay đầu lại, đứa bé sẽ là dây nối gắn kết cho gia đình nhỏ của bọn họ, rồi một ngày nào đó hắn sẽ yêu cô như cô yêu hắn vậy.

Nhưng không, hắn chưa từng một lần ngoảnh lại, hoá ra tình yêu của cô rẻ mạt đến vậy.

Là do cô tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ để đợi hắn. Cô sai rồi, nếu cô quyết tâm sớm hơn, từ bỏ Lục Cẩn Hàn sớm hơn thì có lẽ bảo bối nhỏ vẫn còn bên cô phải không?

Đứa bé mà cô chờ đợi mất rồi, vì sự ngu muội của mình đã khiến bảo bối nhỏ của cô không còn nữa, linh hồn cô cũng theo bảo bối mất rồi, hy vọng sống của cô cũng mất rồi.

Không biết từ khi nào hai mắt cô đã rơi lệ, tiếng ồn ào xung quanh cũng chẳng thể nào át nổi sự đau đớn mà cô đang phải chịu, tai cô ù đi, tay cô buông lỏng đẩy mạnh Tống Tiểu Lan về phía Lục Cẩn Hàn, cô tác thành cho hai người kia.

Cô không muốn làm bẩn tay mình nữa, có trách thì chỉ trách cô quá ngốc, đi đến bước đường này đều chính là vì cô. Vì cô quá yêu hắn mà quên đi bảo bối nhỏ, nếu cô cố gắng bảo vệ bảo bối nhỏ thì đã không...

Tống Tiểu Lan được giải thoát, ôm chầm lấy Lục Cẩn Hàn khiến hắn không thể cất bước tới gần cô, cứ vậy nhìn cô cứ càng lùi về sau, lòng hắn hoảng loạn, giờ phút này hắn cảm thấy rất sợ hãi, cố gắng gỡ bỏ tay cô ta ra.

Tống Tiểu Uyển nhìn hắn, miệng nở nụ cười diễu cợt, chua chát, trong mắt cô bây giờ đã không còn vẻ si mê hắn như trước kia, mà mang theo đó là sự ghẻ lạnh, ghê tởm hắn.

Đưa tay chạm vào bụng mình, nơi đã từng ôm ấp sinh linh bé nhỏ, Tống Tiểu Uyển nuốt chua xót gằn từng chữ.

"Lục Cẩn Hàn, anh nghe cho rõ. Tôi Tống Tiểu Uyển, từ nay về sau sẽ không còn yêu anh nữa, nếu kiếp sau không may gặp lại tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Yêu anh chính là điều hối hận nhất mà tôi từng làm."

Nói xong cô quay đầu lại chạy đến thành cao của bệnh viện.

"Tiểu Uyển, quay lại." Lục Cẩn Hàn hét lớn, hắn cố hất Tống Tiểu Lan ra.

"Bảo bối nhỏ đừng sợ, mẹ đến gặp con đây, đợi mẹ nhé." Tống Tiểu Uyển thì thầm.

Cô nhảy xuống không chút lưu luyến, dứt khoát thoát khỏi chốn đau thương này....

"Tống Tiểu Uyển, cô còn không mau tỉnh dậy, muốn giả vờ đến khi nào?" Bên tai cô là tiếng trách mắng của Lưu Hà, đầu cô rất choáng.

Không phải cô đã chết rồi sao?

Hot

Comments

huyen huyen

huyen huyen

Hồng lẽ mình bị lọt hố vào đây rồi hé hé

2025-08-19

0

Thuỳ Dung

Thuỳ Dung

Ra tiếp đi ạ

2025-08-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play