Chương 4

Sau khi trả tiền cho tài xế cô đến trạm xe buýt để đi tiếp, cô nghĩ làm thêm gần trường đại học có thể tiện hơn cho việc đi lại sau này.

Đến nơi, xuyên qua những toà nhà lớn san sát nhau, đi chỗ này đến chỗ kia cuối cùng cô cũng được nhận làm nhân viên bán thời gian cho một hiệu sách gần trường, cô có thể chọn ca làm ngày nhưng đôi lúc đột ngột sẽ phải thay ca buổi tối cho người khác.

Khi được nhận vào làm, cô rất vui vẻ, để quen hơn với công việc nên Tống Tiểu Uyển chính thức đồng ý làm luôn trong ngày.

Mô hình hiệu sách này khá lớn, phía trước có gian cafe, ở giữa là thư viện sách, phía sau cùng còn có gian nhỏ đồ ăn tiện lợi.

Việc cô làm là sắp xếp sách đúng chỗ, làm thu ngân, khi rảnh rỗi có thể phụ giúp gian trước bưng nước, cafe cho khách.

Đang sắp lại sách ở kệ, vì quá cao ghế dưới chân không may nghiêng ngã, nghĩ rằng lần này không thể thoát khỏi ngã nhào Tống Tiểu Uyển đành bất lực nhắm mắt đợi cái kết không mấy khả quan thì bỗng phía sau lưng truyền tới hơi ấm từ lòng bàn tay ai đó đang cố gắng đỡ lấy lưng cô.

Một màn ngã nhào trong tưởng tượng không hề xảy, cô quay đầu lại.

Là Hạ Minh Triết đã đỡ cô, thấy cô quay lại hắn cười rồi vội đỡ cô đứng vững, sau đó hắn lùi lại hai bước.

"Không sao chứ?" Hắn nghi hoặc hỏi cô. Vừa hỏi Hạ Minh Triết vừa giúp Tống Tiểu Uyển xếp lại sách, chiều cao hơn mét tám của hắn liền được tận dụng.

Trong tình trạng này quả thật rất xấu hổ, ngày đầu tiên vừa mới làm việc đã không may bị người khác bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này thật khó xử mà, cô lắc lắc đầu cười trừ.

"Không sao ạ. Cảm ơn anh." Cô cúi đầu cũng bình tĩnh xếp lại sách.

 "Không có gì, lần sau cẩn thận chút." Từ trên cao nhìn xuống, Hạ Minh Triết có thể bao quát được thân hình nhỏ nhắn của Tống Tiểu Uyển, trông cô như con mèo nhỏ đang cố gắng vùi mình vào đóng sách. Môi hắn nở nụ cười nhẹ, trong lòng lại muốn đưa tay vuốt đầu cô một chút.

Hắn giật mình với suy nghĩ này, cô và hắn chỉ mới lần đầu gặp sao hắn lại có thể có ý đồ không tốt vậy chứ. Mắt hắn đen lại, có chút ghét bỏ chính mình. Vì để tránh phát sinh cảm giác kì lạ kia hắn liền đi nơi khác giả vờ làm việc khác.

Phải thừa nhận Tống Tiểu Uyển rất xinh đẹp, ở cô mang một nét cuốn hút đến lạ. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng kia vừa nhìn thấy không ai là không giao động, ngay cả hắn cũng vậy. Nói là hồn nhiên nhưng lại không sao miêu tả nổi trạng thái của Tống Tiểu Uyển, bởi trong mắt cô hắn cảm nhận được một Tống Tiểu Uyển mạnh mẽ, một cô gái kiên cường lại hình như có gì đó ép buộc bản thân cô phải thể hiện nó ra ngoài để bảo vệ mình.

Sau một ngày làm việc, cô trở về nhà, không khí bên trong yên tĩnh như báo hiệu sắp có chuyện lớn đang xảy ra.

Vừa bước vào, Lưu Hà đã tiến đến tát cô, ánh mắt hung dữ nhìn chằm cô như nhìn kẻ thù của bà ta. Bà ta bóp lấy cằm Tống Tiểu Uyển, ép cô ngẩng đầu nhìn lên.

"Mày vừa mới đi đâu? Có phải mày muốn trốn? Mày không nghe lời tao đúng không hả?" Lưu Hà nói xong hất cằm cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Bà ta đứng trên cao như một quý bà, gằn giọng.

"Tống Tiểu Uyển, tao cho mày biết, tối hôm nay dù muốn hay không mày cũng phải đưa theo Tiểu Lan đi cùng. Nhà họ Lục không phải nơi mày có thể mơ ước được đâu, Lục Cẩn Hàn nhất định sẽ chỉ có thể là của Tiểu Lan, con gái tao mà thôi. Một đứa con riêng như mày cho dù có nghĩ cũng không được phép nghĩ đến. Mẹ mày nợ tao, mày nợ tao, mẹ con mày đều là lũ đê tiện, cả đời này mày đều phải trả nợ cho mẹ con tao."

Lưu Hà cười nửa miệng rồi quay lưng lên lầu.

Thì ra mấy hôm nay mẹ của Lục Cẩn Hàn bị ốm nên bà rất muốn gặp cô để trò chuyện. Cô hôm qua cũng đã đồng ý đêm nay đến thăm bà, khi đó cuộc gọi điện đã bị Tống Tiểu Lan nghe được, cô ta cũng muốn đi thế là hai mẹ con Lưu Hà ép buộc cô dẫn Tống Tiểu Lan đi theo.

Nói ra cũng phải nhắc đến duyên phận kia, mẹ của Lục Cẩn Hàn chính là bạn thân của mẹ cô. Đáng lí ra điều này sẽ không ai biết kể cả cô nhưng rồi một ngày đang đi trên đường cô gặp một người phụ xinh đẹp bị ngất, quãng đường đó hơi trống vắng, thấy người dưới đất gọi mãi không tỉnh, cô liền tiến lại lo lắng đỡ người phụ nữ kia vào chỗ mát, tay không ngừng quạt mát giúp người phụ nữ kia dễ thở hơn. Chắc là bị say nắng nên một lúc sau rất nhanh người phụ nữ kia tỉnh lại.

Lạ thay khi tỉnh lại người phụ nữ đó cứ nhìn cô chằm chằm rồi bất chợt gọi tên mẹ cô.

Đó là Triệu Mẫn, từ người phụ nữ cô mới biết được mẹ cô và Triệu Mẫn là bạn thân, từng xem nhau như chị em nhưng rồi khi trong nước cải cách, thương trường biến động các công ty lớn của nhà họ Lục ở nước ngoài có nguy cơ rơi vào khủng hoảng, Triệu Mẫn đành theo chồng ra nước ngoài định cư vài năm để phát triển thêm sự nghiệp. Lúc về lại nước, hai người đã bị mất liên lạc, bà ấy cũng tìm mẹ cô rất nhiều năm nhưng kết quả không tìm được, rồi lâu dần chỉ nhận lại tin buồn.

Khi thấy cô, Triệu Mẫn như hồi tưởng lại dáng vẻ mẹ cô, Tống Tiểu Uyển trông rất giống mẹ mình, có chăng còn kiều diễm xinh đẹp hơn ba phần.

Hiểu được tình hình hiện tại của Tống Tiểu Uyển, Triệu Mẫn rất đau lòng, bà cho cô biết mình là phu nhân nhà họ Lục, hôm nay bà muốn đi dạo lại chốn cũ năm xưa nên không cho người đi theo, lúc nãy bà bị ngất do say nắng may nhờ có cô giúp đỡ nên đã không sao.

Đợi khoảng 15 phút có chiếc xe màu đen sang trọng tiến lại, Lục Cẩn Hàn bước xuống, vẻ mặt lãnh đạm cằn nhằn. "Sao mẹ lại không chịu nghe lời, ở đây hoang vắng như vậy mẹ biết nguy hiểm lắm không!"

Tống Tiểu Uyển định giải thích lại bị Triệu Mẫn nắm tay ra hiệu, cô đành gật đầu hiểu ý.

"Mẹ không sao, vừa nãy đi lạc may mà cô bé này ở đây cùng mẹ." Vừa nói bà vừa nhìn cô trìu mến, lâu lắm rồi bà mới cảm thấy thân thiết với một người như vậy, chắc có lẽ giữa Tống Tiểu Uyển và mẹ cô có sự gắn kết nên khi nhìn thấy Tống Tiểu Uyển Triệu Mẫn như thấy lại người bạn năm xưa vậy.

"Đây là Tiểu Uyển, con gái của bạn mẹ. Hôm nay xem như là may mắn nên mẹ mới gặp được con bé." Triệu Mẫn muốn giới thiệu Tống Tiểu Uyển cho con trai mình biết.

Hot

Comments

Bồ Công Anh

Bồ Công Anh

ừa

2025-09-13

0

Lien Tran

Lien Tran

Chắc sau này bà mẹ chồng trở thành cực phẩm quá

2025-08-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1:
2 chương 2:
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9:
10 Chương 10
11 Chương 11:
12 Chương 12:
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18:
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21:
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25:
26 Chương 26
27 Chương 27 Manh mối năm xưa
28 Chương 28: Đăt tên cho bé mèo
29 Chương 29: Hôn
30 Chương 30: Lạnh nhạt
31 Chương 31: Tìm đến cửa
32 Chương 32: Không thích hắn lại thích Tống Tiểu Uyển?
33 Chương 33: Quen biết từ nhỏ
34 Chương 34: Phải để bọn họ trả giá
35 Chương 35: Chuẩn bị riêng
36 Chương 36: Gặp lại
37 Chương 37: Tính kế
38 Chương 38: Thành giao
39 Chương 39: Cho phép đến tiệc mừng thọ
40 Chương 40: Mắc bẫy
41 Chương 41: Cao Đằng báo tin
42 Chương 42: Cứu cô
43 Chương 43: Hạ Minh Triết xuất hiện
44 Chương 44: Tủi thân?
45 Chương 45: Từ phía sau cố tình đẩy ngã
46 Chương 46: Chạy thoát
47 Chương 47: Muốn Lục Cẩn Hàn chịu trách nhiệm?
48 Chương 48: Ghen tị
49 Chương 49: Muốn tác hợp
50 Chương 50: Tiếp xúc
51 Chương 51: Khuyên nhủ
52 Chương 52: Là bạn gái
53 Chương 53: Không phải thích mà là yêu
54 Chương 54: Bị nhốt chung
55 Chương 55: Vết thương
56 Chương 56: Giúp hắn
57 Chương 57: Bất cẩn
58 Chương 58: Chỉ muốn tìm ra sự thật
59 Chương 59: Đừng nhắc đến hôn nhân
60 Chương 60: Căn phòng cũ
61 Chương 61: Bịt miệng
62 Chương 62: Xuất hiện của Trương Đông
63 Chương 63: Ai là người đứng sau
64 Chương 64: Bị bệnh
65 Chương 65: Chạm mặt
66 Chương 66: Ăn chung
67 Chương 67 : Tức giận
68 Chương 68: Tránh càng xa càng tốt
69 Chương 69: Ngất xỉu
70 Chương 70: Theo sau
71 Chương 71: Dựa vai
72 Chương 72: Vạch trần
73 Chương 73: Bí mật
74 Chương 74: Gối ôm hình người
75 Chương 75: Nguy hiểm
76 Chương 76: Quay trở về thời không
77 Chương 77: Đau lòng
78 Chương 78: Ôm ngủ
79 Chương 79: Xấu hổ
80 Chương 80: Lo lắng, ai đó lại vui
81 Chương 81: Hoà hoãn
82 Chương 82: Chuyển ra ngoài
83 Chương 83: Không chấp nhận
84 Chương 84: Đưa đi
85 Chương 85: Cơ thể mình cũng không biết trân trọng
86 Chương 86: Uống nhầm rượu
87 Chương 87: Mang thai
88 Chương 88: Vực thẳm, âm mưu từ trước
89 Chương 89: Thật hết cách với em
90 Chương 90: Tung ra bằng chứng
91 Chương 91: Hạ dược
92 Chương 92: Từ chối
93 Chương 93: Du học?
94 Chương 94: Tỉnh lại, bắt đầu mới (Hoàn)
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1:
2
chương 2:
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9:
10
Chương 10
11
Chương 11:
12
Chương 12:
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18:
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21:
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25:
26
Chương 26
27
Chương 27 Manh mối năm xưa
28
Chương 28: Đăt tên cho bé mèo
29
Chương 29: Hôn
30
Chương 30: Lạnh nhạt
31
Chương 31: Tìm đến cửa
32
Chương 32: Không thích hắn lại thích Tống Tiểu Uyển?
33
Chương 33: Quen biết từ nhỏ
34
Chương 34: Phải để bọn họ trả giá
35
Chương 35: Chuẩn bị riêng
36
Chương 36: Gặp lại
37
Chương 37: Tính kế
38
Chương 38: Thành giao
39
Chương 39: Cho phép đến tiệc mừng thọ
40
Chương 40: Mắc bẫy
41
Chương 41: Cao Đằng báo tin
42
Chương 42: Cứu cô
43
Chương 43: Hạ Minh Triết xuất hiện
44
Chương 44: Tủi thân?
45
Chương 45: Từ phía sau cố tình đẩy ngã
46
Chương 46: Chạy thoát
47
Chương 47: Muốn Lục Cẩn Hàn chịu trách nhiệm?
48
Chương 48: Ghen tị
49
Chương 49: Muốn tác hợp
50
Chương 50: Tiếp xúc
51
Chương 51: Khuyên nhủ
52
Chương 52: Là bạn gái
53
Chương 53: Không phải thích mà là yêu
54
Chương 54: Bị nhốt chung
55
Chương 55: Vết thương
56
Chương 56: Giúp hắn
57
Chương 57: Bất cẩn
58
Chương 58: Chỉ muốn tìm ra sự thật
59
Chương 59: Đừng nhắc đến hôn nhân
60
Chương 60: Căn phòng cũ
61
Chương 61: Bịt miệng
62
Chương 62: Xuất hiện của Trương Đông
63
Chương 63: Ai là người đứng sau
64
Chương 64: Bị bệnh
65
Chương 65: Chạm mặt
66
Chương 66: Ăn chung
67
Chương 67 : Tức giận
68
Chương 68: Tránh càng xa càng tốt
69
Chương 69: Ngất xỉu
70
Chương 70: Theo sau
71
Chương 71: Dựa vai
72
Chương 72: Vạch trần
73
Chương 73: Bí mật
74
Chương 74: Gối ôm hình người
75
Chương 75: Nguy hiểm
76
Chương 76: Quay trở về thời không
77
Chương 77: Đau lòng
78
Chương 78: Ôm ngủ
79
Chương 79: Xấu hổ
80
Chương 80: Lo lắng, ai đó lại vui
81
Chương 81: Hoà hoãn
82
Chương 82: Chuyển ra ngoài
83
Chương 83: Không chấp nhận
84
Chương 84: Đưa đi
85
Chương 85: Cơ thể mình cũng không biết trân trọng
86
Chương 86: Uống nhầm rượu
87
Chương 87: Mang thai
88
Chương 88: Vực thẳm, âm mưu từ trước
89
Chương 89: Thật hết cách với em
90
Chương 90: Tung ra bằng chứng
91
Chương 91: Hạ dược
92
Chương 92: Từ chối
93
Chương 93: Du học?
94
Chương 94: Tỉnh lại, bắt đầu mới (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play