Chương 3

Tống Tiểu Uyển suy tư một lúc rồi cũng vào phòng để thay đồ, trước mắt cô không thể biểu hiện khác thường tránh để người khác phát hiện.

Còn khoản phí kia cô sẽ tìm cách giải quyết, buổi chiều cô sẽ thử tìm việc làm thêm vậy.

Cô bước xuống lầu, đi thẳng qua hai mẹ con kia rồi vào bếp. Phía sau lưng là tiếng trò chuyện, không ai để ý đến sự xuất hiện của cô.

Dì Lưu trong bếp vừa thấy cô, liền đau lòng rồi lắc đầu không nói gì thêm, mỗi người một việc.

Dì Lưu làm việc ở nhà họ Tống hơn 20 năm rồi, việc gì bà còn không hiểu nữa. Ở đây bà chứng kiến tất cả, nhưng bà biết phận người làm thuê đâu có tiếng nói, dù thương đứa trẻ tội nghiệp kia bà cũng không thể giúp. Bà chỉ là quản gia nhỏ bé, nếu bà làm sai cũng sẽ bị đuổi huống hồ đứng ra thay Tống Tiểu Uyển ra ra mặt đòi chút công lý.

Đợi đồ ăn dọn xong, dì Lưu liền kéo Tống Tiểu Uyển xuống bếp, bởi lẽ khi không có bố cô hoặc khách đến thì cô không được phép ngồi bàn trên cùng hai mẹ con kia, đó cũng chính là nguyên tắc ngầm khi sống chung dưới một mái nhà cùng bọn họ.

Tống Tiểu Uyển sinh ra bởi một người phụ nữ có xuất thân từ cô nhi viện, là người không biết gốc gác mình ở đâu, người phụ nữ ấy tuy ăn mặc giản dị nhưng dáng vẻ lại rất xinh đẹp, toát lên vẻ tao nhã, kiều diễm đến lạ.

Trong kí ức của Tống Tiểu Uyển, mẹ cô vô cùng thanh thoát, diễm lệ đến mức ai nhìn vào một lần cũng muốn quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, người phụ nữ ấy dù mang theo cô cũng luôn được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chẳng ai có thể bước vào tim mẹ cô cả.

Chính bố cô đã làm tổn thương người phụ nữ ấy, vì ông mà bà ấy đã vô tình rơi vào cảnh kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.

Đúng vậy, ông ta đã lừa bà ấy, khiến bà ấy tin vào tình yêu giả dối mà ông ta dàn dựng nên. Để rồi số phận nghiệt ngã khi Lưu Hà biết tin chồng mình ngoại tình.

Năm cô 6 tuổi, cô thấy mẹ bị tát bởi một người phụ nữ lạ, người phụ nữ đó rất hung dữ, trên môi có nốt ruồi đen lớn không ăn khớp khuôn mặt càng làm bà ta trông càng đáng sợ hơn, cô lúc đó đã giận dữ chạy đến cắn tay bà ta thật mạnh, bà ta muốn đánh cô nhưng mẹ cô đã ôm cô vào lòng để mặc bản thân bị đánh mà không hé nửa lời.

Cô bé Tiểu Uyển chỉ biết sau khi người phụ nữ kia đi, mẹ cô đã khóc rất nhiều, trong mắt bà ấy lúc đó dường như không còn thấy đứa trẻ Tiểu Uyển bảo bối của bà ở đó như hằng ngày nữa, thay vào đó là ánh mắt vô hồn thẫn thờ.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là một thi thể lạnh buốt, đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm lại, cô gọi mãi, gọi mãi cũng không lời hồi đáp....

Sau đó, cô lang thang rồi bị kẻ xấu bắt cóc, chuẩn bị bán cho một gia đình người Anh, vì quá sợ hãi đêm trước khi bị đưa đi, cô tìm cách chạy trốn, đứa trẻ theo tâm thư lần mò tìm đến địa chỉ mẹ cô để lại.

Cô gào khóc gọi bố trong đêm đen kịt, mặc dù trong thâm tâm cô không hề muốn phát ra từ này. Một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể chống chọi lại bão táp ngoài kia, đây là cách duy nhất cứu lấy mạng sống mình, cứu lấy niềm hy vọng của mẹ.

Đêm đó nhà họ Tống bị náo loạn, vì không thể để gây ra tai tiếng, ông nội Tống đã đưa cô vào nhà họ Tống, bắt người đàn ông kia nhận cô. Thân phận của cô từ đó trở thành một đứa con riêng, trong giới thương trường không ai không khỏi tò mò liệu mẹ của cô là ai? Chỉ là không ai có thể đoán được...

Dì Lưu lay cánh tay Tống Tiểu Uyển đưa cô ra khỏi hồi ức kia.

"Tiểu Uyển, con không sao chứ? Đỡ sốt chưa? Có mệt không? Bà chủ cũng thật là, có ta ở đây rồi còn gọi con xuống làm gì không biết." Dì Lưu lo lắng, đưa tay sờ trán cô.

Tống Tiểu Uyển lắc đầu.

"Con quen rồi dì, đây đều là việc con nên làm." Cô cố gắng để cười một cách vui vẻ nhất rồi ngồi xuống bàn.

Cô ăn từ tốn, cổ họng vẫn có chút rát do vừa mới sốt xong nhưng hình như cô lúc này đã không còn cảm thấy đau nữa, mọi chuyện trải qua từng chút từng chút khắc hoạ vào tâm can cô, hai mắt cô đỏ hoe.

Để trốn tránh việc mình khóc cô vội dọn bát chạy lên lầu.

Bên trong phòng cô vùi đầu vào gối khóc nức nở, cô nhớ bảo bối nhỏ của mình, cô hận bản thân đã không thể bảo vệ được con...

Qua một lúc lâu sau, Tống Tiểu Uyển trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn.

Hôm nay là khởi đầu mới của cô, chuẩn bị đồ xong, cô đi xuống báo với dì Lưu hôm nay cô về muộn rồi gọi taxi đi.

Ở trong nhà họ Tống cô chỉ cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng thời gian cả ngày còn lại sẽ không ai quản cô. Mẹ con Lưu Hà rất ít khi ở nhà vào ban ngày, bọn họ xuất thân là danh môn nên thường xuyên đến những nơi sang trọng để tán gẫu cùng bạn bè, đây cũng là cách tiếp cận giao lưu các mối làm ăn giữa các gia tộc với nhau. Tất nhiên với thân phận con riêng như cô có nằm mơ cũng không thể bước vào.

Hot

Comments

huyen huyen

huyen huyen

Tác giả ơi, sau có HE với nam chính không

2025-08-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play