[CapRhy] Sài Gòn Ngày Xưa...
Chương 2
//hành động//
/cảm xúc/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
Hoàng Đức Duy
//Chỉnh lại ve áo//
Hoàng Đức Duy
"Chuyến xe gần nhất cũng vừa khuất bóng.Tôi đưa anh về 1 đoạn"
Nguyễn Quang Anh
//do dự giây lát rồi gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
*Người như vậy...Đi cùng chắc chẳng mất mặt đâu*
Tại Đức Duy là 1 quan to còn Quang Anh chỉ là 1 người bình thường
Nguyễn Quang Anh
"Nếu không phiền, ta ghé Nhà Hát Lớn 1 chút.Trăng nay sáng, lòng tôi lại chẳng yên"
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
//tay cho vào túi quần//
Hoàng Đức Duy
"Có người hay tìm yên ở những nơi náo nhiệt"
Hoàng Đức Duy
"Có người lại tìm náo trong lòng yên"
Hoàng Đức Duy
"Anh thuộc dạng nào"
Nguyễn Quang Anh
//bước chậm bên cạnh Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
//Giọng khàn hơn trong gió đêm//
Nguyễn Quang Anh
"Tôi chỉ...muốn nhìn lại 1 chút ánh sáng xưa cũ"
[Trước Nhà Hát Lớn-Ánh đèn vàng nhạt hắt lên mái vòm cổ kính]
Hoàng Đức Duy
//nhìn hàng ghế đá dọc Nhà Hát Lớn//
Hoàng Đức Duy
"Ngày trước, tôi từng được đưa đến đây, khi nhỏ.Lúc ấy ông tôi còn là giám đốc cơ sở Văn hóa."
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn mái ngói rêu phong//
Nguyễn Quang Anh
"Còn tôi, mỗi lần đi qua chỉ dám ngó qua khe cửa"
1 giọng phụ nữ vang khẽ bên phía cánh gà Nhà Hát
"Duy...Phải cậu Duy không ?"
Hoàng Đức Duy
//quay lại, ánh mắt hơi sững//
Hoàng Đức Duy
"Cô Tuyết vẫn chưa rời đoàn cải lương sao"
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
//bước ra từ phía trong//
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
//tay cầm tấm khăn voan cũ//
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
"Người như tôi...đi đâu cũng là cái bóng sau màn nhung"
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
"Ủa, còn cậu đây là... ?"
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu lịch sự//
Nguyễn Quang Anh
"Chào chị, tôi là người ghé qua 1 chút quá khứ"
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
//nhìn cả hai, mắt hơi cười//
Tuyết[Diễn viên cũ của đoàn]
"Đêm nay trăng sáng,Nhà Hát lâu rồi mới có khách đứng im lâu như vậy"
Hoàng Đức Duy
//nhìn sang Quang Anh, ghé sát hơn//
Hoàng Đức Duy
"Hay là đêm mai, ta lại ghé...nếu anh còn muốn"
Nguyễn Quang Anh
//quay sang, ánh nhìn khó lường//
Nguyễn Quang Anh
"Đêm mai, tôi còn nhiều điều để nói, nhưng chẳng biết có ai muốn nghe..."
Nguyễn Quang Anh
//đứng bên nép mái hiên Nhà Hát//
Nguyễn Quang Anh
"Ông quên mang theo dù rồi à"
Hoàng Đức Duy
//ngước nhìn trên bầu trời lấp loáng ánh đèn rọi qua làn mưa nhẹ//
Hoàng Đức Duy
"Tôi muốn đi bộ 1 quãng.Cho ấm đầu"
Nguyễn Quang Anh
"Chớ cảm lạnh. Gió đêm đất Sài Gòn chẳng dịu như ban sớm"
Hoàng Đức Duy
//tiến lại gần đứng sát bên Anh dưới mái hiên//
Hoàng Đức Duy
"Ta nghe...người ta hát vọng cổ ở phía sau rạp... Ông có nghe thấy gì không?"
Nguyễn Quang Anh
*Vọng cổ ư ? Giữa lòng đô thị mà vẫn có người nhớ quê vậy sao ?*
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt lắng nghe//
Nguyễn Quang Anh
"Có...nhẹ lắm. Như một lời từ trong chiêm bao vọng về"
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt ánh mắt xa xôi//
Hoàng Đức Duy
"Họ hát buồn thiệt.Nhưng chẳng hiểu sao... Lại thấy lòng yên"
Nguyễn Quang Anh
"Phải chăng vì lòng ông có chỗ trống... Nên tiếng buồn dễ neo vào"
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu sang nhìn//
Hoàng Đức Duy
"Ta trống từ khi nào, ông biết sao ?"
Nguyễn Quang Anh
//kéo nhẹ ve áo, lãng đi ánh mắt//
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ đoán vậy. Người có mọi thứ thường ít khi lang thang đêm mưa thế này"
Hoàng Đức Duy
//Bất chợt chạm tay vào vai Quanh Anh, giọng thấp hẳn xuống//
Hoàng Đức Duy
"Người không có gì, cũng ít khi dám nói lời thẳng như vậy"
Nguyễn Quang Anh
//Sững lại, môi mấp mấy định nói gì rồi lại thôi//
Giọng vọng cổ phía sau rạp:
"Trăng vỡ đôi miền,lòng người hoá đá...Ai nhớ ai qua tháng năm dài..."
Hoàng Đức Duy
//rút khăn tay, đưa ra nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
"Nè, lau đầu đi, mái tóc ướt thế kia dễ cảm"
Nguyễn Quang Anh
//nhận khăn lúng túng cuối đầu//
Nguyễn Quang Anh
"Cảm ơn..."
Hoàng Đức Duy
"Ngày mai ông rảnh chứ ?"
Nguyễn Quang Anh
"Buổi trưa thì có"
Hoàng Đức Duy
"Vậy thì chúng ta ra quán cà phê đầu ngõ Gia Long. Tôi có mấy thứ này muốn đưa"
Nguyễn Quang Anh
*Thứ gì mà phải hẹn riêng vậy*
Nguyễn Quang Anh
"Ừm vậy mai gặp..."
Không khí đêm Sài Gòn cũ rêu phong phủ lên mái Nhà Hát, có người đến tìm ký ức, có người chưa từng rời nó.
T/g
Có ai thắc mắt là vì sao cả hai nói nhỏ nhiều không
T/g
Tại vì Người Sài Gòn xưa nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, có chừng mực, tinh tế và biết giữ thể diện cho nhau.
Comments
Méo 🌻
Lúc nào cũng thấy trống, hoặc là từ khi chạy theo phố xá tấp nập của bây giờ mà quay lại đã thấy những thứ quen thuộc hóa thành kí ức...
2025-08-12
0
Méo 🌻
Tui thuộc dạng này nè, cứ vô mấy chỗ đông đông chơi, thấy ồn lại "IM HẾT ĐUY, VỀ NHÀ MÀ CẢI NHAO" -)))
2025-08-12
1
Méo 🌻
Hiểu cảm xúc của Tuyết, một người có lẽ đã gắn bó với nhà hát rất lâu. Yêu quý cái chốn này bnhieu ms ko thể rời xa 😢💖
2025-08-12
0