[CapRhy] Sài Gòn Ngày Xưa...
Chương 4
//hành động//
/cảm xúc/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
_Người Quen Cũ Ở Đầu Ngõ_
Nguyễn Quang Anh
//ngồi nghiêng người, mắt lơ đãng qua khung cửa gỗ cũ hắt nắng//
Nguyễn Quang Anh
"Ngõ này yên ắng ghê... mười mấy năm rồi mà chỗ này chẳng đổi mấy."
Hoàng Đức Duy
//đút tay túi quần, đứng kế bên, mắt dán vào Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
"Chỉ có anh là đổi."
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, tay xoa cổ áo sơ mi đã cũ màu//
Nguyễn Quang Anh
"Ừ... chắc vậy."
Hoàng Đức Duy
//bước lại gần hơn, giọng trầm nhưng nhỏ vừa đủ nghe//
Hoàng Đức Duy
"Ngày xưa anh hay mắng em đứng nép vô hè... Giờ thì đứng đâu anh cũng nhỏ hơn em hết."
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua, hơi nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống//
Nguyễn Quang Anh
"Vì em lớn rồi... mạnh hơn cả anh."
Hoàng Đức Duy
"Nhưng hồi đó anh là người che dù cho em giữa trời mưa."
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu, giọng thấp hẳn//
Nguyễn Quang Anh
"Anh sợ em bệnh."
Hoàng Đức Duy
//tiến tới thêm một bước, ánh mắt không dứt khỏi người đối diện//
Hoàng Đức Duy
"Giờ cũng vậy. Anh vẫn sợ em lạnh, vẫn sợ em gầy đi."
Nguyễn Quang Anh
//nuốt khan, hai tay siết chặt quai túi xách//
Nguyễn Quang Anh
"Không cần phải... như xưa nữa."
Hoàng Đức Duy
//ngắt lời, nhanh nhưng nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
"Nhưng em vẫn muốn. Chỉ là người em muốn che giờ... là anh."
Nguyễn Quang Anh
//ngẩn người, rồi quay đi, tránh ánh mắt quá thật lòng ấy//
Nguyễn Quang Anh
"...Đừng nói mấy lời kiểu đó."
Hoàng Đức Duy
"Sao lại không? Anh nghĩ em mười mấy năm không biết mình muốn gì à?"
Nguyễn Quang Anh
//giọng khàn đi một chút//
Nguyễn Quang Anh
"Em còn nhiều lựa chọn. Còn anh... chỉ có một lối để về."
Hoàng Đức Duy
//kề sát, khoảng cách chỉ còn một gang tay, ánh mắt kiên định//
Hoàng Đức Duy
"Vậy anh để em chọn cái lối đó đi. Mở cửa ra cho em, được không?"
Nguyễn Quang Anh
//tim đập nhanh, hai tay run nhẹ, không dám nhìn vào mắt Duy//
Nguyễn Quang Anh
"Em còn nhỏ hơn anh..."
Hoàng Đức Duy
//chạm nhẹ vào vai Quang Anh, tay dịu nhưng giữ chắc//
Hoàng Đức Duy
"Nhưng em biết mình đang làm gì. Còn anh thì... cứ trốn mãi."
Nguyễn Quang Anh
//hít sâu một cái, rồi thở ra nhẹ như gió lướt qua bờ hiên cũ//
Nguyễn Quang Anh
"Không phải trốn... là sợ."
Hoàng Đức Duy
//mắt dịu lại, giọng ấm như cà phê buổi sáng//
Hoàng Đức Duy
"Thì để em ở lại, canh giấc ngủ cho anh sợ ít đi."
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại, rồi quay sang mỉm cười nhạt, giọng nhỏ như gió đầu hè//
Nguyễn Quang Anh
"Lâu rồi không có ai nói mấy câu đó với anh."
Hoàng Đức Duy
//ngả người lên tường, cười nhẹ nhưng mắt không rời Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
"Vậy để em là người đầu tiên… và cuối cùng."
Hai người
Một trái tim
Chỉ là...
Nửa kia ấy không dám bước ra
Comments
[HD] Yin_so 🤡
trong khi anh còn nhỏ bé hơn em...
2025-08-16
0
Méo 🌻
Giờ để em cho anh nép vô người em -))
2025-08-13
0
[HD] Yin_so 🤡
ko còn lối khác hả anh..?
2025-08-16
0