[CapRhy] Sài Gòn Ngày Xưa...
Chương 1
//hành động//
/cảm xúc/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
_Báo Cũ Bên Ngọn Đèn Vàng_
Hoàng Đức Duy
//Châm thuốc, vắt chân lên ghế//
Hoàng Đức Duy
"Chỗ anh ngồi vẫn trong y như lần đầu tôi tới"
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy nhẹ xấp báo cho thẳng hàng//
Nguyễn Quang Anh
"Cũng là cái quán này cũng là ngọn đèn vàng cũ, chỉ là...''
Nguyễn Quang Anh
"Người tới người đi"
Hoàng Đức Duy
"người ta tới coi báo, còn tôi thì đến coi anh"
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
"Báo đọc xong thì treo lại, còn người coi mãi vẫn chán cậu à"
Nguyễn Quang Anh
//cười khe khẽ//
Không buồn cũng không vui
Chỉ là thói quen cười tự giễu mình
Hoàng Đức Duy
//ghé sát hơn, giọng khàn đặc//
Hoàng Đức Duy
"Tôi giữ chức, quen nhìn kẻ chạy theo thời cuộc"
Hoàng Đức Duy
"Thứ tôi coi hoài không chán, là người dám sống chậm"
Nguyễn Quang Anh
//Dò từng chữ trên mặt báo cũ//
Nguyễn Quang Anh
"Chậm không phải là đứng yên"
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là tôi không vội bán mình cho cái mau qua"
Hoàng Đức Duy
//ngửa người ra sau, ánh mắt chẳng rời bóng dáng kia dưới đèn//
Hoàng Đức Duy
"Câu đó, ghi lên bìa báo được rồi đó"
Nguyễn Quang Anh
"Bìa báo người ta chỉ cần tin sốt dẻo"
Nguyễn Quang Anh
"Còn tôi chỉ có mấy chữ nguội nguội, mời ai đọc?"
Hoàng Đức Duy
//nói chậm, rõng ràng//
Hoàng Đức Duy
"Và tôi ngồi đây hoài...Chừng nào chữ của anh còn nguội"
Nguyễn Quang Anh
//rót chén trà, đẩy ra trước mặt Duy//
Nguyễn Quang Anh
"Trà nguội rồi đó, cậu uống hông"
Nguyễn Quang Anh
/nụ cười thoáng qua như chưa từng có ai hỏi han thật lòng/
Hoàng Đức Duy
"Chữ nguội,trà nguội.Nhưng tôi thì không"
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhất chén trà lên, ánh mắt nhìn ra dây báo phơi lấp lánh dưới ánh đèn//
Nguyễn Quang Anh
"Được, vậy thì cũng đáng 1 lần ngồi lại"
Hoàng Đức Duy
"Đêm nay mát dạ, chẳng chi vội vã"
Hoàng Đức Duy
"Kể với ông 1 câu chuyện cũ xem như trải lòng"
Nguyễn Quang Anh
//gõ ngón tay lên mặt bàn//
Nguyễn Quang Anh
"Tôi nghe, ông cứ thông thả mà nói"
Hoàng Đức Duy
//đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa//
Hoàng Đức Duy
"Người ta nói...Sài gòn dễ khiến người ta quên"
Hoàng Đức Duy
"Mà cũng dễ khiến người ta nhớ..."
Hoàng Đức Duy
"Nhớ dai như sương sớm, bám riết trên vai áo"
Nguyễn Quang Anh
"Ừ thì... Chốn này vốn vậy. Nhanh thì quên,chậm thì khắc cốt"
Hoàng Đức Duy
/cười như gió thoảng/
Hoàng Đức Duy
"Hồi đó, tôi từng ngồi quán này, cũng là bàn này..."
Hoàng Đức Duy
"Mà người nói chuyện thì chẳng phải là ông"
Nguyễn Quang Anh
//nhất chai bia lên khựng lại giữa chừng//
Nguyễn Quang Anh
"Người cũ!"
Hoàng Đức Duy
"gọi là người quen cũ thôi"
Hoàng Đức Duy
"Mà thôi, chuyện đó để sau. Hôm nay tôi hỏi ông 1 câu"
Hoàng Đức Duy
"Nhớ trả lời thật lòng"
Nguyễn Quang Anh
"Xin ông cứ việc hỏi"
Hoàng Đức Duy
"Ông có thấy khi nào lạc lõng giữa nơi mình từng sống thuở nhỏ chưa?"
Nguyễn Quang Anh
/lặng im giây lát/
Nguyễn Quang Anh
"Mỗi sáng ra, tôi vẫn đi ngang Nhà Hát Lớn, nhìn mấy bà bán vé số, mấy ông sửa giày...Vậy mà có bữa tôi thấy mình như khách lạ"
Hoàng Đức Duy
"Ấy mới hay, quyền cao chức trọng, hay áo vải chân đất, chung quy cũng chỉ là kẻ mượn chốn này mà sống"
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép cười mà mắt lại đượm buồn//
Nguyễn Quang Anh
"Đời người, rốt lại cũng chỉ là trọ tạm"
Hoàng Đức Duy
"Cho nên đêm nay tôi muốn ngồi lại với ông"
Hoàng Đức Duy
"Người ta sống gấp quá, chẳng mấy ai chịu nghe nhau 1 tiếng thật lòng"
Nguyễn Quang Anh
"Vậy thì ông kể đi"
Nguyễn Quang Anh
"Tôi vẫn còn đây, tai vẫn còn tốt, lòng vẫn còn chỗ"
Ngoài kia xích lô vẫn lăn bánh
Chậm rãi như hơi thở của Sài Gòn cũ
Tiệm cũ không thay đổi.
Chỉ có hai người đàn ông
Mỗi lần gặp nhau là một lần
Lòng không chịu cũ đi.
Comments
Méo 🌻
H giống mấy ông cụ rồi, rót trà thanh thơi nch, xem báo 😢💖
2025-08-12
0
Méo 🌻
Chỉ là những thay đổi, những xu hướng của hiện tại trong tương lai cũng sẽ thay đổi, sẽ chóng qua và cũng sẽ còn những người hoài niệm về nó 😢💖
2025-08-12
0
Méo 🌻
Quên bản thân, vội vàng chạy theo dòng đời rồi nhớ những gì đẹp đẽ đã mau tàn của Sài Gòn.
2025-08-12
0