[CapRhy] Sài Gòn Ngày Xưa...
Chương 3
//hành động//
/cảm xúc/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
_Quán Cà Phê Đầu Ngõ Gia Long_
Nguyễn Quang Anh
//kéo cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào quán cà phê đầu ngõ Gia Long//
Nguyễn Quang Anh
*Cái mùi gỗ mục xen chút hương cà phê cháy khét...vẫn y như năm nào*
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống góc trong cùng, dựa lưng vào tường gạch trần, tay lật thực đơn đã sờn mép//
Hoàng Đức Duy
//bước vào, chậm rãi gật đầu với chủ quán, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
"Ngồi một mình không thấy chán sao?"
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, rót nước trà từ bình sứ cũ đặt sẵn trên bàn//
Nguyễn Quang Anh
"Không chán. Chỉ là… cần một chút yên lặng."
Hoàng Đức Duy
//ngồi đối diện, tay tháo găng da, đặt lên mặt bàn gỗ//
Hoàng Đức Duy
"Mà yên lặng kiểu này… chỉ có ở mấy chỗ cũ kỹ như đây."
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn ly cà phê Duy gọi, thấy vết son nhòe ai đó để lại trên miệng ly//
Nguyễn Quang Anh
"Lâu rồi mới thấy anh gọi cà phê đá. Trước toàn uống whisky."
Nguyễn Quang Anh
"Nay không làm quan to à?"
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ, cúi đầu châm điếu thuốc//
Hoàng Đức Duy
"Vẫn làm. Nhưng hôm nay mệt, không muốn giả vờ nữa."
Nguyễn Quang Anh
//im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những chiếc lồng đèn đỏ đong đưa theo gió//
Nguyễn Quang Anh
"Gia Long không thay đổi mấy… Nhưng người ta thì đổi sạch."
Hoàng Đức Duy
"Người ta đổi... còn em thì vẫn như cũ. Ngồi đúng cái ghế năm xưa, vẫn gác chân lên cái bàn trầy góc này."
Hoàng Đức Duy
"Vẫn uống trà chứ không uống cà phê. Tôi luôn sống lùi."
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép cười, nhẹ nhàng đặt chiếc gạt tàn về phía Duy//
Nguyễn Quang Anh
"Chẳng ai sống lùi cả. Chỉ là tôi không muốn chạy tới. Mà ông thì khác… ông lao tới, bất kể thứ gì chặn đường."
Hoàng Đức Duy
//hít sâu một hơi thuốc, khói lan ra từng vòng, mờ dần trên nền sáng yếu ớt của đèn trần//
Hoàng Đức Duy
"Ông từng lao tới, đúng. Nhưng khi quay đầu lại, không thấy ai chờ ở phía sau."
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hỏi//
Nguyễn Quang Anh
"Vậy hôm nay... anh quay lại đây để tìm ai?"
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt trầm xuống, giọng khàn đi vì khói thuốc//
Hoàng Đức Duy
"Để tìm một người từng im lặng ngồi đối diện mình suốt bốn năm mà chưa từng hỏi 'đi đâu'."
Hoàng Đức Duy
"Chỉ rót trà. Và chờ."
Nguyễn Quang Anh
//rót trà lần nữa, mùi nhài phảng phất//
Nguyễn Quang Anh
"Trà nguội rồi. Không còn thơm."
Hoàng Đức Duy
//nhìn ly trà, rồi nhìn Anh//
Hoàng Đức Duy
"Thơm hay không… không quan trọng. Quan trọng là còn người rót."
Không khí quán yên ắng. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn lao xao. Nhưng trong góc nhỏ ấy, thời gian như dừng lại.
Comments
Méo 🌻
Đoạn này Quang Anh bước vô mà rụt rè chọn một chỗ trg góc ngồi, còn Duy là ung dung bước vô nè. Không bt có phải tui nhạy cảm ko mà nghĩ đây là khác biệt của 2 ng, thể hiện rõ nhất con ng của họ á 😢💖
2025-08-12
0
Méo 🌻
Quan to là phải làm điệu vậy á hã -)))
2025-08-12
0
Méo 🌻
Trà nguội nhanh nhưng nó không quan trọng, chỉ cần ngồi vs ng đủ lâu. Thêm mấy ly trà nguội nữa cũng đc -)))
2025-08-13
0