Mùi bánh đầu tiên

Sáng hôm sau. Tiệm bánh "Mùa Quên Cũ" vẫn mở cửa như mọi ngày lúc 6h sáng. Trời đã tạnh, chỉ còn vương lại chút ẩm ướt của mưa đêm.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
/đang nhồi bột, khẽ hát theo bài nhạc không lời phát từ radio cũ/…Cũng may hôm nay không mưa…
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ cầu thang gỗ sau bếp. Một giọng nói nhỏ, hơi khàn do ngủ dậy sớm vang lên.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em... có làm phiền không?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
/ngẩng đầu, hơi bất ngờ/Ồ, em dậy sớm nhỉ? Không phiền đâu, tiệm mở rồi mà. Xuống chơi đi.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/bước vào/Em... ngủ không được. Dậy từ năm giờ.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em hay bị mất ngủ?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Gần một năm rồi.
Phong không hỏi thêm. Chỉ gật đầu rồi rót một cốc nước ấm đặt lên quầy.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Uống đi. Bụng rỗng mà uống cà phê dễ bị đau.
Nhiên cầm cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, nhìn anh đang nhào bột. Tay anh mạnh mẽ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh học làm bánh ở đâu?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Tự học.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Mấy năm trước có theo học vài lớp ngắn hạn, nhưng chủ yếu là mò mẫm một mình.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Nhìn anh làm thấy… an tâm thật.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
/cười khẽ/
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Làm bánh cũng giống con người. Bên ngoài thì khô cứng, nhưng bên trong phải đủ mềm thì mới ngon. Không thể vội.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em từng ăn bánh người ta làm theo công thức y chang… mà lại không thấy ngon.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Vì người làm bánh, không chỉ cần đúng tay, mà còn phải đúng tâm.
Nhiên chống cằm nhìn. Mùi bơ bắt đầu lan ra trong căn phòng. Cô khẽ hít một hơi sâu, như muốn lưu lại hương thơm ấy trong lồng ngực.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Mùi này… khiến em nhớ nhà.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Nhà em ở đâu?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Đà Lạt.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em từng có một căn bếp nhỏ, mẹ hay làm bánh bằng nồi cơm điện.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Không ngon lắm, nhưng lúc nướng xong, cả nhà đều vui.
Cô nói rất nhỏ, như thể nếu nói to sẽ khiến kỷ niệm tan mất.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em chưa bao giờ làm lại à?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Không dám.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em sợ… nếu làm lại mà thấy không giống ngày xưa, em sẽ càng nhớ.
Phong không cười. Anh chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chiếc bánh bơ vừa ra lò, còn nóng hổi.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Thử cái này đi. Không giống ngày xưa đâu. Nhưng nó là ngày hôm nay.
Nhiên nhận lấy, tay hơi run. Cô cắn thử một miếng, vị mặn ngọt xen lẫn tan dần trên đầu lưỡi. Mùi bơ không khiến cô rơi nước mắt, nhưng trong lòng như có thứ gì đó lặng lẽ tan ra.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em thích...
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Vậy mỗi sáng cứ xuống. Anh sẽ để dành một cái cho em.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Có cần phụ gì không?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em muốn phụ?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em… muốn làm gì đó. Dù chỉ là lau bàn cũng được.
Phong nhìn cô vài giây. Thấy cô thật sự nghiêm túc. Anh gật đầu, đưa cô chiếc khăn vải.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Vậy em bắt đầu bằng bàn này nhé.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Lau theo vòng tròn, lau xong thì sắp lại hoa ở giữa.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Đừng dùng nước quá nhiều.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/nhận khăn, mím môi/Rồi… sau đó?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Sau đó thì anh sẽ dạy em làm bánh.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em tưởng anh chỉ để em ăn?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Có người để chia sẻ mùi bơ… cũng tốt.
Một lúc sau, tiệm mở hẳn cửa. Bà Mận – hàng xóm già dễ tính bước vào, kéo theo tiếng chuông gió rung.
Bà Mận
Bà Mận
Ủa? Con bé nào đây vậy Vũ Phong?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
An Nhiên, khách trọ mới ở tầng trên. Bà Mận, khách ruột, khó tính nhưng dễ thương.
Bà Mận
Bà Mận
Mồm mép cũng biết nịnh.
Bà Mận
Bà Mận
/quay sang Nhiên/
Bà Mận
Bà Mận
Cô bé nhìn xanh xao quá, ăn gì chưa?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Dạ, con ăn rồi ạ.
Bà Mận
Bà Mận
Ừm, mặt buồn quá ha. Tới đây ở bao lâu?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Con chưa biết…
Bà Mận
Bà Mận
/khẽ cười, nhìn Phong/Lại một đứa thất lạc tìm đến đây nữa hả con?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Con đâu có dán bảng “chữa lành trái tim” trước tiệm đâu bà?
Bà Mận
Bà Mận
Không cần dán. Mùi bánh là bảng hiệu rồi.
Bà cười sặc sụa. Nhiên cũng bật cười theo. Một tiếng cười nhỏ, nhưng thật.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Bà Mận nói đúng… Mùi bánh này… như biết đường dẫn người lạc về.
_______
Ựa
Ựa
Ủng hộ tui điiiii
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play