Đêm không ngủ

Đêm khuya. Đồng hồ gõ 2 tiếng. Trên gác, ánh đèn ngủ mờ ảo. An Nhiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng, tay siết chặt mép chăn.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/thở dốc, giọng run/Không… Mẹ ơi… đừng đi…
Cô ngồi bật dậy, ôm đầu. Căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn ra cửa, rồi chầm chậm bước xuống cầu thang.
Tiệm bánh tối om. Chỉ có ánh sáng mờ từ bếp. Cô ngồi xuống ghế, ôm gối, vùi mặt vào đầu gối.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
/thì thầm/Mình không sao… Mình ổn rồi… Không có gì cả…
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên gác. Vũ Phong mặc áo khoác mỏng, tóc rối, bước xuống, giọng trầm khẽ.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em lại mơ à?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em xin lỗi… Em không định đánh thức anh.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em không đánh thức. Anh tự dậy.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em thấy lạnh… tim đập loạn lên…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Anh pha trà gừng nhé?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Ừm… nóng một chút…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em mơ thấy mẹ?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Mẹ ở trên mái nhà… mưa lớn… mẹ gọi em… em trèo lên, nhưng tay trượt… mẹ ngã xuống… máu chảy…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Là tai nạn thật của mẹ em?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Không… chỉ là giấc mơ thôi… Mẹ em không ngã… mẹ tự chọn ra đi… không một lời… không để lại gì…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em trách mẹ?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Không. Chỉ… đau thôi. Sao mẹ không nói gì? Sao mẹ không để em ôm lần cuối?
Anh đặt tách trà trước mặt cô. Tay cô lạnh, anh nắm lấy.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Có khi mẹ nghĩ em đủ mạnh để sống tiếp.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em không mạnh… Em yếu lắm… Em sợ cả việc mở mắt buổi sáng…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Nhưng em vẫn mở đấy thôi.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Nhờ anh.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Anh không làm gì nhiều.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Sai rồi. Anh để em khóc, để em nói, để em im lặng. Không ai từng làm thế.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em có thể khóc ngay bây giờ.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em không muốn anh thấy em xấu xí…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Anh thấy rồi. Và vẫn ngồi đây.
Im lặng. Cô đưa tay lau nước mắt, môi mím chặt.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Có khi em chỉ là gánh nặng.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Gánh nặng thì nặng lên vai. Em đâu có nằm trên vai anh.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em đang nằm trong tim anh à?
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Ừ. Em ở đó.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh… kỳ thật.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Sao?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Dịu dàng quá. Như bánh flan không có đắng.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em thì giống gì?
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em… giống bánh quy vỡ. Nhặt lên thì vụn ra tay.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Nhưng vẫn thơm. Và anh thích mùi thơm đó.
Cô cười khẽ, tựa đầu vào vai anh. Tay cô vẫn lạnh, nhưng lòng thì dần ấm.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Em mệt rồi…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Em có thể ngủ ở đây. Anh ngồi canh cho.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh không thấy phiền à?
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Không. Chưa bao giờ thấy một người cần mình là điều phiền cả.
Im lặng. Gió nhẹ lùa qua khe cửa. Phong lấy chăn đắp lên vai cô, tay vẫn giữ chặt tay cô.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Nếu mai em lại mơ nữa…
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Thì anh lại pha trà. Rồi ngồi nghe em kể.
Thẩm An Nhiên
Thẩm An Nhiên
Anh… là giấc mơ tốt của em.
Hàn Vũ Phong
Hàn Vũ Phong
Vậy em đừng tỉnh nữa.
Cô nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, An Nhiên thiếp đi trong lòng ai đó – không thuốc ngủ, không run rẩy, không nước mắt.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play