Chiều muộn, trời mưa. Con dốc ướt lạnh dẫn đến một con hẻm yên tĩnh, nơi có một tiệm bánh nhỏ mang tên “Mùa Quên Cũ”.
Hàn Vũ Phong
/vừa lau tủ bánh vừa lẩm bẩm/Trời lại mưa... không biết khách trọ mới có đến kịp không.
Chuông gió ngoài cửa khẽ rung. Một bóng người ướt sũng đứng nép dưới mái hiên.
Hàn Vũ Phong
/ngẩng lên nhìn, bước ra mở cửa/Em là… người thuê phòng gác mái đúng không?
Thẩm An Nhiên
/mái tóc ướt bết vào má, tay cầm vali nhỏ, giọng khẽ/Vâng. Em là An Nhiên.
Hàn Vũ Phong
/gật đầu, dịu giọng/Vào đi, ngoài trời lạnh lắm.
Nhiên bước vào, vẫn còn hơi run. Trong tiệm thoảng mùi bánh bơ vừa nướng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ xua đi cái rét đầu xuân.
Hàn Vũ Phong
/đưa khăn/Lau người trước đã, để anh mang lên tầng chìa khóa phòng cho em.
Nhiên nhận khăn, không nói gì. Chỉ cúi đầu. Cô lau mái tóc, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng – nơi tường treo ảnh bánh mì, bánh quy, bánh bơ. Một chiếc radio cũ vẫn đang phát bản nhạc không lời.
Hàn Vũ Phong
Phòng của em là tầng gác mái. Em đi thẳng sau bếp, có cầu thang gỗ nhỏ.
Hàn Vũ Phong
Bếp chung, tủ lạnh chung, nước nóng có vòi đỏ. Nếu đồ ăn thiếu gì cứ nói.
Thẩm An Nhiên
Em... sẽ không làm phiền.
Hàn Vũ Phong
/cười nhẹ/Không phiền đâu. Ở đây yên tĩnh lắm. Người tới thường để nghỉ, hoặc để trốn.
Nhiên ngẩng lên nhìn anh lần đầu, ánh mắt có gì đó khựng lại khi nghe từ “trốn”. Nhưng cô không hỏi.
Hàn Vũ Phong
Em ăn gì chưa? Có đói không?
Thẩm An Nhiên
Em… đi từ sáng. Cũng hơi đói.
Hàn Vũ Phong
/vừa mỉm cười vừa lấy khay bánh ra khỏi lò/Vậy ăn thử cái này. Anh mới nướng xong. Miễn phí, đừng từ chối.
Thẩm An Nhiên
Sao lại miễn phí?
Hàn Vũ Phong
Vì đó là quy tắc của tiệm. Mỗi người mới đến, đều được tặng một chiếc bánh để bắt đầu lại.
Anh đặt trước mặt cô chiếc bánh tart bơ tròn nhỏ, cạnh đó là ly trà gừng nóng nghi ngút.
Hàn Vũ Phong
Ăn đi. Nếu không hợp vị thì lần sau anh làm khác.
Nhiên cắn thử một miếng. Vỏ bánh giòn tan, nhân mềm thơm, mùi bơ dịu nhẹ khiến sống mũi cay cay.
Thẩm An Nhiên
…Ngon thật.
Phong không nói gì, chỉ đứng phía sau quầy, nhẹ nhàng quan sát. Bên ngoài, mưa vẫn đều đặn rơi.
Thẩm An Nhiên
Anh ở đây một mình?
Hàn Vũ Phong
Ừ. Từ lúc em gái mất. Anh chuyển về đây. Mở tiệm bánh vì... chẳng biết làm gì khác.
Thẩm An Nhiên
Em gái?
Hàn Vũ Phong
/giọng chùng xuống/Tai nạn xe. Hồi đó anh hứa sẽ đón nó, nhưng đến trễ. Lúc anh tới, xe cấp cứu đã rời đi rồi.
Nhiên im lặng. Ánh mắt cô chuyển sang nhìn khung cửa sổ mờ mịt mưa.
Thẩm An Nhiên
Mẹ em cũng… mất vì tai nạn. Xe lật. Em… không kịp nhìn bà lần cuối.
Hai người không nói gì trong vài phút. Trong tiệm chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng mưa gõ nhẹ lên mái tôn.
Hàn Vũ Phong
Thế nên... anh tin, đôi khi người sống cũng cần được tha thứ.
Thẩm An Nhiên
Tha thứ?
Hàn Vũ Phong
Ừ. Tha thứ cho chính mình.
Nhiên nhìn anh rất lâu. Không ai từng nói với cô điều đó. Trong những ngày trầm cảm, bác sĩ chỉ kê thuốc. Người thân chỉ bảo cô mạnh mẽ lên. Nhưng chưa ai bảo cô… được phép tha thứ cho chính mình.
Thẩm An Nhiên
Em chưa từng nghĩ đến…
Hàn Vũ Phong
Thử nghĩ đi.
Hàn Vũ Phong
Dù em có làm gì, cũng không thể thay đổi được ngày hôm ấy. Vậy thì… tha thứ, để sống tiếp.
Nhiên cúi đầu. Cô siết nhẹ lòng bàn tay đang cầm ly trà.
Thẩm An Nhiên
Đây yên tĩnh quá. Em sợ mình sẽ nghĩ nhiều.
Hàn Vũ Phong
Yên tĩnh là tốt. Vì lúc yên tĩnh nhất, con người ta mới thật sự nghe được chính mình.
Nhiên không trả lời. Nhưng môi cô khẽ mím lại, như giữ lại điều gì đó sắp bật thành nước mắt.
Hàn Vũ Phong
Em muốn lên phòng chưa?
Thẩm An Nhiên
Chưa. Cho em ngồi đây một lúc nữa, được không?
Hàn Vũ Phong
Tất nhiên rồi. Em có thể ngồi cả đêm nếu muốn. Miễn là ăn thêm bánh.
Nhiên khẽ bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào tiệm.
Thẩm An Nhiên
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy à?
Hàn Vũ Phong
Không hẳn.
Hàn Vũ Phong
Có những ngày anh chẳng buồn nói gì.
Hàn Vũ Phong
Nhưng anh nghĩ… ai đã dám bước vào cơn mưa, thì nên được đối xử nhẹ nhàng một chút.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi vẫn đều. Nhưng trong tiệm, ánh đèn vàng dường như ấm hơn một chút.
Thẩm An Nhiên
/thì thầm/ Có lẽ… em sẽ ở lại đây lâu hơn dự tính.
Comments