[Bách Chu] Nhất Tâm, Mãn Tình.
C2. Công việc bắt đầu
Chu Di Hân chầm chậm thức dậy, nắng chiều tà lơ lửng bên cửa sổ rồi cũng chiếu về phía em. Em mơ màng dụi dụi mắt, mắt láo liếc nhìn quanh. Căn nhà không còn ai, bỗng dưng em cảm thấy thiếu vắng một người.
Chu Di Hân
' Một mảnh giấy trên bàn? Do chị Bách Hân Dư ghi nhỉ? '
Bách Hân Dư
" Nếu cảm thấy còn mệt, em có thể bắt đầu làm vào ngày mai cũng được. Đói quá thì mở tủ lạnh, chị đã làm sẵn mấy món chỉ cần đun lên thôi."
Bách Hân Dư
" Phòng của em ở tầng 3, bên phải, vali của em chị đã mang lên, em chỉ cần sắp xếp lại. "
Chu Di Hân
Cũng biết quan tâm người khác nhỉ.
Chu Di Hân
Còn rất chu đáo.
Chu Di Hân nghiêng đầu cười mỉm. Bên ngoài, có thể chị ta trông khó gần lạnh nhạt. Nhưng bên trong có lẽ cũng chỉ là một bé gái thích quan tâm người khác, e ấp vậy thôi.
Chu Di Hân thay bộ đồ ấm hơn. Áo khoác dày cộp khoác bên ngoài, chiếc khăn cổ ấm cúng choàng quanh vậy mà tiết trời này vẫn làm em rét run.
Em cầm máy ảnh mới mua hôm qua, Fuji films. Điều đặc biệt nơi đây là có cả một rừng trúc đung đưa trong gió. Tiếng lá xì xào êm tai và các thân cây trúc chắc chắn.
Cuối con đường là cả một Văn Trà Lâu to lớn theo lối kiến trúc Lầu Các xưa. Gồm hai tầng với bên ngoài có màu đỏ son là tông màu chính: Tầng 1 là phòng trà, tầng 2 là thư phòng – Thư viện.
Chu Di Hân
Nơi này đẹp như vậy sao khách hàng lại ít vậy nhỉ?
Chu Di Hân
Chỗ này check-in, chụp ảnh sống ảo phải gọi là quá xuất sắc luôn chứ!
Chu Di Hân bật chế độ "Action" trên máy ảnh. Chế độ quay chuyên nghiệp của máy ảnh, em điều chỉnh thông số, khẩu độ của máy. Bắt đầu quay.
Máy ảnh hướng từ dưới đất rồi từ từ hướng ống kính vào tiền sảnh của Văn Trà Lâu. Bên trên là kiến trúc mái cong đặc trưng của Trung Hoa, trên bảng ghi 3 chữ "Văn Trà Lâu" bằng tiếng Trung phồn thể.
Bách Hân Dư
' Có vẻ rất nhiệt huyết với nghề này. '
Bách Hân Dư
' Nhìn mọi thứ một cách tình như thế, em ấy hay thật. '
Bách Hân Dư
Thế giới vốn sặc sỡ mà, nhưng đứng với em, cảm giác bọn chúng đều bị lép vế.
Bách Hân Dư
Nếu nói nơi này lấy cảm hứng từ em, liệu em có tin không nhỉ?
Một làn gió lạnh buốt bỗng dưng thổi qua làm chị rợn hết cả người. Phải chờ một lúc tay nhỏ lạnh giá mới hết run, vậy mà Chu Di Hân cứ như cô bé mạnh mẽ giữa cơn bão, vẫn tư thế đó, vẫn ánh nhìn kiên định đó, và cả bàn tay run lập cập nhưng vẫn giữ chắc nịch chiếc máy ảnh.
Bách Hân Dư nhìn thấy tất thảy. Mọi sự cố gắng, nhiệt huyết trong em đã đánh tan mọi lạnh lẽo ngày đông. Bỗng dưng, con tim giật thót. Nói đúng hơn, chị cảm thấy mình xót.
Chu Di Hân
// Giật nảy mình // Dạ?!?!
Bách Hân Dư
Găng tay, đeo vào.
Chu Di Hân
Em không có mang găng tay rồi...
Bách Hân Dư
// Tháo của mình ra // Cầm lấy.
Chu Di Hân
Nhưng...Chị sẽ lạnh?
Bách Hân Dư
Tôi còn một đôi trong túi áo.
Chu Di Hân
Cảm ơn chị, tử tế quá. // Đeo găng tay //
Bách Hân Dư
Cố gắng lên nhé, tôi nhìn sơ qua mấy bức rồi.
Bách Hân Dư
Tôi rất thích.
Được nhận lời khen đột ngột vậy Chu Di Hân sáng mắt như được tiếp thêm lửa. Cảm ơn chị mấy cái nữa rồi quay qua chụp ảnh ngay.
Thấy em say mê đến vậy chị cũng không cản. Quay đầu bước về hướng ngược lại, hai tay lạnh cóng, đầu ngón tay dần chuyển sang màu tím tái. Lạnh cóng. Lúc Bách Hân Dư nói chị còn một đôi thật ra là dối trá.
Bách Hân Dư vừa đi vừa ngẫm nghĩ, trước đây chắc chắn mình không vì người khác mà để bản thân thiệt thòi. Nhưng với em bé này, chị nghĩ khác:
Bách Hân Dư
' Để bản thân thiệt thòi nhưng bù lại em ấy được hạnh phúc. Cũng không tệ đến nỗi nào... '
Comments