C4. Ấm lòng

Bách Hân Dư từ sáng đến giờ bụng đói meo chưa ăn gì vì bận tiếp khách. Chu Di Hân thì sốt nặng, không rời được thân khỏi giường.
Hai người bọn họ sống chung một mái nhà cũng đã hai tuần. Chu Di Hân chỉ cần ăn - ngủ - chụp ảnh, mọi thứ còn lại Bách Hân Dư đều giành làm hết, em không đọ được với chị.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
' Chị ấy làm nhiều việc như vậy. Mình cũng muốn giúp. '
Chu Di Hân
Chu Di Hân
// Rời khỏi giường //
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Từ sáng đến giờ chị ấy vẫn chưa ăn gì.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nấu cho chị ấy...Một bát cháo đi? Có lẽ sẽ hơi tốn thời gian.
Chu Di Hân ngước nhìn ra phía cửa gỗ, vẫn không động đậy, Bách Hân Dư vẫn chưa về dù đã là tối muộn.
Em trong lòng hơi hụt hẫng, không biết từ khi nào thiếu vắng chị lại làm em cảm thấy cô đơn như thế.
Có lẽ đã quen với bóng hình bận rộn trong bếp, đã quen với ánh mắt hiếu kỳ luôn dõi theo khi em photoshop ảnh. Mọi thứ đều quen thuộc.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
' Đã rạng sáng rồi vẫn chưa về? Tính ngủ luôn chỗ đó sao. '
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Phải đi tìm chị ấy.
Chu Di Hân vội vàng lấy áo khoác trên móc treo đồ, tiến nhanh ra cửa.
Cạch.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao lại ở đây?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị mệt không?
Cả hai đồng thanh. Câu nói đầu tiên bật ra ở miệng là sự hỏi thăm đối phương.
Bách Hân Dư có vẻ hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em. Chị cũng hơi bất ngờ vì lần đầu tiên được hỏi thăm.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Trả lời câu hỏi của chị trước. Sốt nặng như vậy, lết ra đây làm gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tìm chị.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao phải tìm?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhớ.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vào nhà đi, bên trong ấm hơn ngoài này.
Bách Hân Dư không biết nói gì thêm, chỉ có thể bảo em đi vào nhà. Thật ra, chị cũng nhớ em đến nao lòng.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị uống rượu à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Uống một chút, không đáng kể. Tiếp khách mà.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm nay là khách quan trọng nhỉ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm, khách này quan trọng lắm.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Quan trọng đến mức phải bỏ mặc em một mình, tự sinh tự diệt ở nhà.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Độc ác.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
' Đang trách mình sao? '
Chu Di Hân nhận ra mình vạ miệng rồi, rốt cuộc hai người bọn họ đâu phải là gì của nhau? Nhưng em cảm thấy bức bối vô cùng, đến nỗi nói toẹt ra.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xin lỗi...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không sao, em cũng chỉ đang lo cho chị.
Bách Hân Dư nhìn thấy bát cháo còn bốc hơi rồi nhìn sang Chu Di Hân, em chỉ gật đầu một cái chị liền hiểu ý ngoan ngoãn ăn cháo, Chu Di Hân lấy laptop, tiếp tục chỉnh sửa ảnh.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
' Cuồng công việc. Nếu là mình sốt thế này thì đã nằm dài trên giường rồi. '
Bách Hân Dư lướt ngang qua, tay cầm ly nước đặt xuống bàn không nói gì.
Chu Di Hân đang thao tác chăm chú thì cũng ngừng, ngẩng lên định hỏi, nhưng ánh mắt kia lại làm em nghẹn lại.
Chỉ có hơi ấm len lỏi nơi trong lòng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Uống đi, bên trong có cả thuốc.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng không đắng, đều rất ngọt.
Chu Di Hân mím môi đưa tay đón lấy. Ngón tay vô tình chạm vào tay kia nhưng không ai rút lại. Một giây, hai giây.
Cuối cùng, ánh nhìn chạm nhau rồi lướt nhanh qua như thể chưa từng.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Uống xong em ngủ đi, hôm nay em được nghỉ phép.
Ngoài kia gió thổi mạnh, nhưng trong phòng...Lại quá ấm.
☆~ " Sao không nhanh chóng bắt lấy nó? Cơ hội không đợi kẻ chần chừ. " ~☆
— End —

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play