[Bách Chu] Nhất Tâm, Mãn Tình.
C5. Mưa
Hôm nay tuy là giữa ngày đông nhưng trời mưa tầm tã, kế hoạch đi gặp đối tác của chị bị hoãn lại. Bao nhiêu ý tưởng chụp ảnh của em cũng trì trệ theo.
Bách Hân Dư
Hôm nay mưa rồi, cô nhiếp ảnh gia này có thể chụp gì nữa đây.
Bách Hân Dư
Chụp mưa? Mưa chán chết đi được.
Chu Di Hân
Sao chị lại nghĩ rằng nó chán?
Bách Hân Dư ăn dở chiếc cookie mới ra lò cũng phải dừng lại một chút. Không ngờ một câu nói bơ vơ vậy mà em nhất quyết nghiêm túc hỏi lại. Rất đam mê phong cảnh rồi.
Bách Hân Dư
Mưa buồn lắm, nên chán thôi.
Bách Hân Dư
Lại còn xấu, chẳng ai thích mưa đâu.
Chu Di Hân
Vậy thử nhìn vào ống kính của em đi.
Bách Hân Dư cũng nghe lời, ngước nhìn lên thử. Chưa kịp định hình đã bị một ánh sáng chói chang lia thẳng vào mặt một cái.
Bách Hân Dư
Lại chụp trộm rồi.
Chu Di Hân
Chụp trộm đôi lúc bắt được khoảnh khắc đẹp.
Chu Di Hân xoay màn hình máy ảnh ra chỗ chị. Mưa bây giờ không còn một màu xám xịt, mà là một người khoác áo denim cắn dở chiếc cookie, xung quanh còn có cả tách trà đang bốc khói.
Bách Hân Dư
Chụp trộm chị thì liên quan gì đến mưa?
Chu Di Hân
Em thấy mưa hôm nay đẹp, xinh lắm.
Bách Hân Dư
Ẩn dụ nữa rồi, em không phải nhà văn đâu. // Xụ mặt //
Chu Di Hân
Còn một điều nữa.
Chu Di Hân khẽ im lặng một thoáng, lưng tựa nhẹ lên tay ghế sofa.
Chu Di Hân
Em rất thích "mưa".
Chu Di Hân dạo gần đây rất hay nói những câu trêu ghẹo đầy tính ẩn dụ thế này.
Những câu nói ẩn ý thế này, lần nào cũng khiến mặt chị nóng bừng. Lạ thật, chỉ là “mưa” thôi… mà sao tim lại đập nhanh đến vậy?
Sau một giấc ngủ trưa, Bách Hân Dư tỉnh dậy. Màn hình laptop vẫn sáng, bên trong đầy rẫy các tin nhắn book phòng mà cô cần trả lời ngay.
Bách Hân Dư mệt mỏi đóng cái rầm lại. Tâm trạng không tốt bước khỏi phòng.
Ra đến phòng khách không thấy bóng dáng Chu Di Hân đâu, nhìn về phía tủ giầy thì phát hiện đã mất đâu một đôi.
Bách Hân Dư
Không phải là đã ra ngoài rồi chứ.
Bách Hân Dư
Mưa thế này, còn dám ra ngoài...
Bách Hân Dư mang vội chiếc ô trong suốt. Lao nhanh như bắn ra khỏi nhà, đi quay homestay kiếm tìm em.
Chu Di Hân không biết từ khi nào đã khoác chiếc áo mỏng tanh. Nghiêng người, canh máy để chọn ra một góc đẹp nhất. Mắt chăm chú nhìn vào ống kính nhưng quên mất những giọt mưa ướt đẫm tóc và vai.
Em say mê đến thế nào mà mặc kệ mưa lã chã, phăng chiếc ô ngã ngửa sang một bên.
Bách Hân Dư thấy vậy, tim thắt lại, bước nhanh đến chỗ em. Che ô.
Bách Hân Dư
Mưa thế này còn ra đây mà chụp cái gì. Biết thế mặc kệ em.
Chu Di Hân
Vậy à? Nhưng vẫn ra đây thôi.
Chu Di Hân
Trong lòng xót lắm chứ nhỉ. Ghét mưa, mà vẫn lội mưa ra đây với em.
Chu Di Hân
Thế sau cùng có ghét mưa không?
Bách Hân Dư
Vẫn ghét, rất ghét là đằng khác.
Chu Di Hân
Cho một lý do đi.
Bách Hân Dư
Mưa...Làm tổn thương em rồi...
Chu Di Hân khựng lại, nghiêng đầu.
Chu Di Hân
Đến cả mưa cũng làm tổn thương em...Vậy sau này, nhờ chị bảo vệ nhé?
Một nụ cười sáng hơn cả mưa.
☆~ " Giữa màn mưa xám xịt, người ấy vẫn xuất hiện. Dịu dàng đến bảo vệ lấy em " ~☆
Comments