[Bách Chu] Nhất Tâm, Mãn Tình.
C3. Rút ngắn lại rồi.
Sau trận bão tuyết của tối hôm qua, mọi cảnh vật đều được phủ kín bằng lớp "nhung" trắng mềm mại, nhưng cũng không kém phần lạnh giá.
Bách Hân Dư vẫn vậy, dậy sớm. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi một mình ra ngoài đi dạo nắng ban mai.
Mở cửa, lớp tuyết dầy cộp hình như đã tăng thêm cả chục xăng - ti - mét so với hôm qua. Hôm nay có lẽ chị sẽ chẳng thể đi dạo được, đành lấy cây cào dọn hết phần tuyết này.
Bách Hân Dư
Trời ạ, nhiều như vậy...
Bách Hân Dư
Hôm nay phải dừng làm việc một buổi thôi...
Chu Di Hân sau cơn mơ màng đã tỉnh dậy. Như thói quen thường lệ, em dụi dụi mắt, từ bỏ hơi ấm trong chiếc chăn mềm, hai chân trần đặt xuống nền gỗ lạnh. Mọi giác quan tựa bừng tỉnh.
Chu Di Hân
Còn khá sớm, mình muốn ngủ tiếp quá. // Ngáp //
Chu Di Hân
Nhưng ngủ lười thì chị ấy phạt chết.
Chu Di Hân bước từng bước một xuống dưới phòng khách nơi chiếc bàn có một ly cacao nóng, bánh mì gối, trứng và ít xúc xích còn kèm theo một tờ note bé.
Bách Hân Dư
" Xem xem có hợp khẩu vị em không. Ăn xong cứ để đĩa và cốc vào máy rửa bát. Còn nữa, cacao chị pha rất cực khổ, nhớ uống hết. "
Vài miếng đồ ăn, vài dòng chữ nguệch ngoạc dường như khiến em có năng lượng suốt ngày dài. Em ngồi xuống, vừa ăn vừa phì cười vì dòng cuối, chị hóa ra cũng có một mặt dễ thương.
Chu Di Hân
Quan tâm thì cứ nói thẳng, thông qua mấy tờ giấy này, chẳng có giá trị...
Nói là vậy nhưng tờ note vàng được gấp làm 4 phẳng phiu, đặt ngay ngắn trong chiếc ví hồng bên túi áo em.
Bách Hân Dư đứng bên cửa sổ, chứng kiến tất cả.
Bách Hân Dư
Em thì khác gì chị, xem ra chúng ta cũng có điểm chung.
Suy nghĩ vu vơ lại làm chị bật cười, một nụ cười thật tươi mà chị có lẽ cũng sắp bỏ quên nó, vì Chu Di Hân mà lại làm nó rung động, tỉnh lại.
Chu Di Hân
' Bách Hân Dư ở đâu nhỉ? Sáng nay không thấy chị ấy. '
Chu Di Hân
Đúng là chị chủ, cũng bận rộn ghê.
Chu Di Hân đội lại chiếc mũ baret nâu hôm qua. Khoác chiếc áo nỉ trắng bên ngoài, chân giày da cổ cao, tất đùi đen.
Đập vào mặt em không phải là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp. Không hùng vĩ mà dịu dàng.
Bách Hân Dư chăm chú cào tuyết chặn lối đi. Đầu mũi ửng đỏ vì lạnh, qua chiếc khăn choàng xanh sọc đen thì thấy chị thở ra khỏi, màn khói mờ ảo tô thêm điểm nhấn cho khuôn mặt vàng của chị.
Đối với người khác, chị ấy có thể trông bình thường nhưng với em thì lại khác. Chị như một tuyệt tác.
Bách Hân Dư
Vừa rồi...Mới vừa chụp chị?
Bách Hân Dư
Không nhầm đó chứ?
Chu Di Hân
Không nhầm đâu. Chính là chụp chị.
Chu Di Hân
Em là nhiếp ảnh gia, mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều được thu vào máy ảnh của em.
Bách Hân Dư
Phì...Thần thánh hóa chị quá. // Che miệng cười //
Chu Di Hân cũng đáp lại bằng nụ cười tươi. Chiếc máy ảnh nhỏ bên trên hình như đang in thêm một tấm ảnh. Em lấy nó ra, phẩy phẩy vài cái.
Chu Di Hân
Tặng chị, cái này người ta gọi là polaroid.
Bách Hân Dư
Tay nghề được, chụp đẹp đó. Sau này cần gì liên quan đến ảnh, chắc chắn phải nhờ em rồi.
Khoảnh khắc cả hai cùng xem chung một bức ảnh, vô tình lại rút ngắn khoảng cách của chị với em
☆~ " Người yêu em, luôn đặt bóng hình em trong đầu. Người thương em, đặt bóng hình em bất cứ đâu. " ~☆
Comments