Chương 4

Ngày thứ mười trong thiên lao,Quang Hùng bị đưa ra một căn phòng kín,nơi các quan viên triều đình đang chờ để thẩm vấn.Y bị trói chặt vào ghế gỗ,cơ thể đầy vết thương khiến mỗi lần cử động đều đau đớn. Một viên quan mặc áo gấm đỏ,Tống đại nhân,nhìn Quang Hùng với ánh mắt khinh miệt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tống đại nhân:"Lê Quang Hùng, ngươi còn cơ hội cuối cùng.Mau khai ra đồng bọn, giao ra bí mật của Lê gia,thì ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng"
Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lê gia không có bí mật gì ngoài lòng trung thành.Các ngươi muốn vu oan,ta không thể ngăn.Nhưng đừng hòng khiến ta khuất phục"
Tống đại nhân cười lạnh, ra hiệu cho tên lính bên cạnh.Một thùng nước muối được mang tới,và Quang Hùng bị dìm đầu vào đó.Nước muối xâm nhập vào các vết thương,đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
Quang Hùng vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt khiến y không thể thoát được.Hơi thở bị cắt đứt, lồng ngực như muốn nổ tung.Khi được kéo lên,y ho sặc sụa,máu và nước muối hòa lẫn chảy xuống cằm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tống đại nhân:"Ngươi cứng đầu thật"
Lão ta gằn giọng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tống đại nhân:"Nhưng ta có thời gian.Còn ngươi,không còn bao lâu đâu”
Quang Hùng không đáp, chỉ ngước nhìn ánh sáng yếu ớt từ khe cửa. Y nghĩ về Đăng Dương,về những lời hứa dưới ánh trăng,và một lần nữa,lời nguyền lại vang lên trong lòng y:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Trần Đăng Dương,ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.Dù ta chết,linh hồn ta sẽ ám lấy ngươi,mãi mãi”
Quang Hùng được đưa vào lại thiên lao. Thiên lao vẫn lạnh lẽo như thường lệ,nhưng hôm nay,không có tiếng roi hay tiếng gậy gỗ.Quang Hùng nằm co ro trên nền đá,hơi thở yếu ớt,cơ thể đầy những vết thương chưa lành.
Những ngày qua,y gần như không còn cảm nhận được đau đớn nữa,như thể cơ thể đã quen với sự hành hạ.Nhưng trái tim y thì khác – mỗi lần nghĩ đến Trần Đăng Dương, lồng ngực lại nhói lên,đau hơn cả những vết roi.
Cánh cửa sắt kêu “kẹt” một tiếng,và một bóng dáng quen thuộc bước vào.Đăng Dương,vẫn trong bộ trường bào đen,lần này hắn mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ,ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn,lộ ra đôi mắt đầy mâu thuẫn.
Quang Hùng không ngẩng đầu,chỉ thì thầm:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ngươi lại đến làm gì? Để bôi thuốc,hay để tra tấn ta bằng chính sự hiện diện của ngươi?”
Đăng Dương quỳ xuống bên Quang Hùng,đặt đèn lồng xuống nền đá.
Hắn rút từ trong tay áo một chiếc bánh bao còn ấm,gói trong lá sen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ăn đi”
Hắn nói,giọng trầm thấp, gần như van xin.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ngươi cần sống"
Quang Hùng bật cười, tiếng cười khàn khàn như xé toạc cổ họng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sống? Để làm gì? Để tiếp tục nhìn ngươi phản bội ta? Hay để chờ ngày ngươi tự tay chém đầu ta?”
Y đẩy chiếc bánh bao ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đừng giả vờ quan tâm ta nữa Đăng Dương. Ngươi không còn là người ta từng biết"
Đăng Dương siết chặt tay,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.Hắn muốn nói,muốn hét lên rằng tất cả những gì hắn làm là để bảo vệ muội muội,rằng mỗi lần nhìn Quang Hùng chịu tra tấn,hắn như chết đi một phần.Nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng.Hắn chỉ lặng lẽ nhặt chiếc bánh bao lên,đặt lại vào tay y.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ăn đi"
Hắn lặp lại,giọng run rẩy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nếu người chết,ta..."
Quang Hùng ngắt lời,ánh mắt đau đớn nhưng kiên định.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ngươi sẽ thế nào? Sẽ đau lòng? Sẽ hối hận? Đừng dối ta,Đăng Dương.Ngươi đã chọn con đường này.Ngươi đã chọn máu của Lê gia để đổi lấy vinh hoa”
Đăng Dương đứng bật dậy,ánh mắt bùng lên cơn giận.Hắn nắm lấy cổ áo Quang Hùng,kéo mạnh,khiến y rên lên vì vết thương bị động.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao?”
Hắn gầm lên,giọng lạc đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ngươi nghĩ ta không đau khi thấy ngươi thế này à? Lê Quang Hùng, ngươi là người duy nhất ta…”
Hắn dừng lại,như thể lời nói tiếp theo sẽ phá hủy tất cả.
Quang Hùng nhìn sâu vào mắt Đăng Dương,trái tim đau nhói.Y muốn tin hắn chứ,nhưng máu trên người y,những vết roi,và ký ức về gia tộc bị diệt đã dập tắt mọi hy vọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nếu ngươi còn chút tình cảm với ta"
Quang Hùng thì thầm, giọng yếu ớt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hãy giết ta ngay bây giờ.Đừng để ta sống trong nhục nhã"
Đăng Dương buông tay, lùi lại,bóng lưng cứng đờ dưới ánh đèn lồng. Hắn rời đi mà không nói thêm lời nào,để lại y cùng với chiếc bánh bao đang lạnh dần trong tay.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play