Ánh Trăng Tàn Phai [Domicmasterd]
Chương 5
Ngày hôm sau,Quang Hùng bị đưa ra một căn phòng thẩm vấn khác.
Lần này,không phải Tống đại nhân,mà là một viên quan khác-Lưu Thừa,người nổi tiếng tàn nhẫn trong triều.
Ông ta ngồi trên ghế cao,ánh mắt lạnh lùng quét qua cơ thể đầy vết thương của y.
Nhân vật phụ
Lưu Thừa:"Lê Quang Hùng"
Lưu Thừa nói,giọng trầm như rắn rít.
Nhân vật phụ
Lưu Thừa:"Ngươi vẫn còn cơ hội.Khai ra bí mật của Lê gia,hoặc hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ngươi”
Quang Hùng nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhưng đầy thách thức.
Lê Quang Hùng
“Bí mật? Các ngươi muốn dựng chuyện để hợp thức hóa tội ác của mình.Lê gia không có gì ngoài lòng trung thành"
Lưu Thừa cười lạnh,ra hiệu cho tên lính bên cạnh.Một khay dụng cụ tra tấn được mang tới:dao sắt,kìm sắt,và một lò than đỏ rực.
Quang Hùng bị trói chặt vào một chiếc bàn gỗ,tay chân bị kéo căng,không thể cử động.Lưu Thừa cầm một con dao nhỏ,lưỡi dao lấp lánh dưới ánh sáng.
Nhân vật phụ
Lưu Thừa:“Ngươi thật cứng đầu,nhưng ta sẽ khiến ngươi phải mở miệng”
Ông ta vung dao,rạch một đường dài trên ngực Quang Hùng.Da thịt xé toạc,máu chảy thành dòng,thấm đỏ cả bàn gỗ.Quang Hùng cắn răng,mồ hôi túa ra,nhưng không rên la.
Lưu Thừa không dừng lại,tiếp tục rạch thêm những đường dao khác,mỗi nhát đều nhắm vào những chỗ nguy hiểm,khiến máu chảy không ngừng.Đau đớn như thiêu đốt,Quang Hùng cảm nhận được từng thớ thịt bị cắt đứt,từng mạch máu như muốn vỡ tung
Y nhắm mắt,cố tập trung vào ký ức về Đăng Dương,về những ngày tháng yên bình bên bờ suối,để quên đi cơn đau thể xác.
Nhưng Lưu Thừa chưa dừng lại.Ông ta lấy một chiếc kìm sắt từ lò than,đầu kìm đỏ rực.
Nhân vật phụ
Lưu Thừa:"Ngươi đã nghe về hình phạt ‘hỏa thiêu chỉ' chưa?”
Lưu Thừa cười nham hiểm,ấn kìm vào ngón tay cái của Quang Hùng.Da thịt cháy xèo xèo,mùi khét lẹt lan tỏa.
Y không kìm được,mà hét lên,tiếng hét vang vọng trong căn phòng.Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể,như thể cả linh hồn y cũng bị thiêu cháy.
Lưu Thừa dừng tay,nhìn Quang Hùng với ánh mắt hài lòng.
Nhân vật phụ
Lưu Thừa:"Ngươi sẽ khai sớm thôi"
Ông ta ra lệnh cho lính đưa Quang Hùng về thiên lao,để lại y nằm trên nền đá,máu và mồ hôi hòa lẫn,cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Đêm đó,Quang Hùng sốt cao,cơ thể yếu đến mức gần như không còn nhận thức.Y mơ màng thấy những ngày tháng cũ,khi y và Đăng Dương còn là hai thiếu niên vô tư.
Quang Hùng nhớ lần đầu tiên Đăng Dương tặng y một thanh kiếm gỗ,tự tay khắc tên cả hai lên chuôi kiếm.
Trần Đăng Dương
“Đây là lời hứa của ta”
Đăng Dương khi ấy nói,ánh mắt sáng rực dưới ánh trăng.
Trần Đăng Dương
“Ta sẽ dùng kiếm để bảo vệ ngươi,mãi mãi”
Quang Hùng tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên gò má đầy vết máu.Y nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay,như muốn níu giữ chút ký ức còn sót lại.Nhưng thực tại tàn nhẫn kéo y trở lại.Quang Hùng đang nằm trong thiên lao,bị xích như một con thú,còn Đăng Dương là kẻ đứng sau tất cả.
Cánh cửa sắt lại mở ra Đăng Dương bước vào,lần này không mang theo đèn lồng hay bánh bao,chỉ có một lọ thuốc nhỏ.
Hắn quỳ xuống,ánh mắt đau đớn khi nhìn những vết thương mới trên người Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
“Tại sao ngươi không khai?”
Trần Đăng Dương
"Chỉ cần nói vài lời, ngươi sẽ không phải chịu đựng thế này”
Y cười nhạt,giọng yếu ớt.
Lê Quang Hùng
"Khai? Để các ngươi vu oan cho Lê gia thêm lần nữa? Đăng Dương, ngươi biết rõ hơn ai hết, ta không bao giờ phản bội.Nhưng ngươi… ngươi đã phản bội ta"
Đăng Dương cúi đầu,đôi tay run rẩy khi bôi thuốc lên vết thương của Quang Hùng.Mỗi lần chạm vào,Quang Hùng lại rùng mình vì đau,nhưng y không đẩy tay Đăng Dương ra.
Y nhìn người trước mặt,trái tim đau đớn nhưng vẫn không thể dập tắt tình yêu cháy bỏng.
Lê Quang Hùng
“Ngươi có từng nhớ”
Lê Quang Hùng
"Lời hứa dưới ánh trăng? Ngươi nói sẽ bảo vệ ta, nhưng giờ ngươi lại để ta chết dần chết mòn”
Đăng Dương dừng tay,ánh mắt đầy đau khổ.Hắn muốn nói rằng tất cả là vì Trần Linh,người đang bị quyền thần Tống đại nhân giữ làm con tin.Nhưng hắn không thể nói được.Hắn chỉ nắm lấy tay y,siết chặt,như muốn truyền chút hơi ấm.
Trần Đăng Dương
“Ta xin lỗi"
Quang Hùng nhắm mắt, nước mắt lăn dài.
Lê Quang Hùng
"Nếu ngươi thực sự xin lỗi,hãy thả ta ra.Hoặc giết ta đi.Đừng để ta sống trong nỗi đau này”
Đăng Dương không đáp,chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi,để lại Quang Hùng trong bóng tối với những vết thương không bao giờ lành.
Comments