Chương 02: Thánh Nhân?

Con gấu ban nãy chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ tầng 1, mặc dù đã Luyện Khí nhập thể nhưng cũng chỉ là mạnh hơn được 10 phần trăm, không đáng để nhắc đến. Nhưng đó là trong mắt của Sở Minh, còn nếu là phàm nhân khác thì đã trở một trong những cái xương tiếp theo trong hang động rồi.

- Này tiểu tử, dừng lại!

Sở Minh nghe thấy giọng nói cũng chưa kịp phản ứng, hắn vẫn đi tiếp cho đến khi nhận ra là đang kêu mình rồi mới hơi quay đầu lại. Hắn vừa quay đầu thì đã nhìn thấy hai người, nam tử dẫn đầu ánh mắt hung lệ nhìn lấy hắn, trên tay hai người kia là một thanh đao, lại nói thanh đao này có một cái lỗ để chọt một cái vòng vào trong rất cổ quái.

- Kêu ta?

Sở Minh lấy một tay chỉ vào mình, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang muốn xác nhận.

- Đúng! Ở đây có mình ngươi chứ ai!?

Nam tử bên trái là người kêu cũng là người đang nói chuyện với Sở Minh bây giờ, mà cũng không phải là nói chuyện mà như một tên ác bá đang hùng hổ tỏ ra uy thế của bản thân vậy. Nam tử bên trái thấy Sở Minh còn đang bối rối như không hiểu chuyện gì liền lập tức biết rõ, tiểu tử này rõ ràng không hiểu bản thân đang trong tình thế gì liền cười lạnh, ánh mắt hung lệ quát.

- Đây là rừng ta trồng, đất ta mở, muốn đi qua phải để lại lộ phí đi đường!

Sở Minh nhìn cây đao đã thấy hơi quen quen, nghe câu này cùng với thái độ hung thần áp sát này cũng hiểu được. Hắn chỉ cười cười một tiếng rồi giơ tay ra hai bên mà nói:

- Ra là cướp, đây, các vị nhìn đi, ta lại không có thứ gì là lộ phí a.

- Hừ! Miệng ngươi nói không tính, để ta lại kiểm tra.

Nói xong nam tử bên trái liền định tiến lại thì đã bị một cánh tay ngăn cản, nam tử bên trái hơi kinh ngạc thì nhìn thấy người cản lại là người bên phải nãy giờ không nói lời nào. Nam tử bên phải lại mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người hên trái mà nhìn lấy Sở Minh mà nói.

- Hẳn là thư sinh lại không có tiền tài, bọn ta cướp cũng là cướp của những gia tộc công tử, ngươi có thể rời đi.

Giọng nói của nam tử bên phải là lạnh lùng nhưng lời nói ra lại khiến cho nam tử bên trái và ngay cả Sở Minh cũng có hơi chút kinh ngạc. Sở Minh đánh giá nam tử bên phải từ trên xuống dưới rồi cũng chỉ cười cười mà trực tiếp chấp tay về phía nam tử bên phải mà nói.

- Thế lại đa tạ hai vị hảo hán.

Nói xong Sở Minh cũng thong thả mà tiếp tục tiến bước về phía thành trì. Nhìn thấy hình bóng Sở Minh biến mất trên con đường, nam tử bên trái trong lòng có hơi bất mãn mà quay đầu nhìn lấy nam tử bên phải. Rõ ràng đây là lần đầu hắn muốn cướp bóc thu lợi một phen nở mày nở mặt, không ngờ thỏ vào hang lại cứ thả đi như này.

Cảm nhận được ánh mắt của nam tử bên trái, nam tử bên phải vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, rời mắt khỏi bóng lưng Sở Minh mà nhìn lấy nam tử bên trái mà nói:

- Ta lại dạy cho ngươi một câu, cướp thì không cướp kẻ đơn độc, càng sẽ không cướp người khuôn mặt bình thản.

Nam tử bên trái lại không cho là đúng mà phản bác một câu.

- Thế bọn họ giả bộ bình thản thì sau? Còn kẻ đơn độc thì ta hiểu, đó là có thực lực và tự tin.

Nam tử bên phải chỉ hơi lắc đầu mà nói tiếp.

- Giả bộ bình thản dù có giả bộ đến mức nào cũng khó giả được ánh mắt, thấy ánh mắt nam tử đó nhìn chúng ta và hai cây đao không? Hoàn toàn không có chút rung động nào, như thể thực sự không bận tâm. Một là nam tử này ít khi ra ngoài, nhưng dáng vẻ thong dong ấy lại không giống, chỉ có thể là thứ hai.

- Thứ hai?

Nam tử bên trái định hỏi thì như chợt nhớ ra chuyện gì liền thân thể khẽ rung lên một cái, ánh mắt hơi xoay chuyển không kìm được mà nhìn lấy con đường Sở Minh vừa đi qua.

- Thứ hai thì lại là ẩn tu sĩ, loại người này không là thiên tài cũng là tán tu cường đại. Thấy ngươi cầm đao có khi lại không cho đó là cướp, dù sao trong mắt những người này cầm vũ khí phòng vệ là việc thường, khẳng định khó thể là người phàm.

Nam tử bên phải vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh mà nhìn lấy nam tử bên trái đã thân thể rung rẩy rồi lại nói tiếp.

- Nếu ta không phải người trong cuộc cũng đã không nhắc nhở ngươi, nhìn người mà cướp chứ đừng đặt cái mạng nhỏ vào.

Nói xong nam tử bên phải lại mặc kệ nam tử bên trái suy nghĩ gì liền tiến bước quay người rời đi. Nam tử bên trái thấy vậy liền vội vã đi theo, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi, loại chuyện cướp của không thành mà bị phản sát là việc thường. Nhớ lại ban nãy bản thân định tiến lại tìm kiếm mà lại toát mồ hôi, đó không phải hắn không gan dạ, sơn tặc lại không thể là kẻ mềm yếu, nhưng những lời người đó nói hoàn toàn lại trùng khớp với sự thong dong của đối phương.

Sở Minh lại không suy nghĩ nhiều như hai người kia, hắn chỉ thoáng qua một chút chú ý với nam tử bên phải ban nãy mà thôi. Loại người cẩn thận và cơ trí như vậy, nếu là sơn tặc thì là sơn tặc khó chết nhất.

Sở Minh đi tới sắc trời gần chiều hắn mới tới gần được cổng thành. Phóng mắt nhìn tới thì đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành, rõ ràng trời sắp tối nên số lượng người muốn vào thành lại càng nhiều, dù sao ở tạm bên ngoài vẫn sẽ không an toàn, dù sao ở loại thế gian này thì không đâu là an toàn, họ chỉ là cảm thấy thế mà thôi.

Sở Minh đi lại đứng vào hàng, hắn dường như cũng là người ở cuối cùng trong hàng. Phía trước Sở Minh là một ông lão tay cầm một quyển sách mà chăm chú đọc, mái tóc bạc phơi như lộ rõ sự già nua của năm tháng. Sở Minh lại không nhìn sách người khác mà chưa cho phép, nhưng vốn tầm mắt này hắn không nhìn được cũng khó.

Cuốn sách ông lão đọc dường như không phải sách làm hàng loạt mà bán ven đường mà là sách tay tự viết, chữ ông lão mặc dù đã không còn giữ đúng nét nhưng nó vẫn vân rất tốt nếu so với vài thư sinh tay cầm sách. Bên trên ghi những căn bệnh thường thấy của phàm nhân, thậm trí là những căn bệnh khó gặp hoặc là nan y.

Sở Minh lại không đi chú ý ông lão nữa vì hắn chợt nhớ ra một điều, hắn không có tiền của phàm nhân để làm phí vào thành! Hơi quay đầu nhìn lên thì thấy những người muốn vào thành ít nhất cũng phải cần hai đồng. Ban nãy hắn nói với sơn tặc không có tiền là thật, ban đầu hắn lại không có thời gian suy nghĩ tới việc chuẩn bị tiền của phàm nhân để vào thành.

Sở Minh bắt đầu lâm vào rối ren, hiện tại hắn còn chưa muốn tu luyện, nếu là tu sĩ vào thành tất nhiên sẽ không cần thu phí, tán tu cũng không cần, nhưng phàm nhân lại phải thu. Sở Minh như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền quay đầu nhìn thẳng lấy cuốn sách trong tay ông lão, nhìn một dòng ở trong đó mà chợt nãy ra suy nghĩ.

Sở Minh không do dự, dù sao đã sắp tới lượt của hắn và ông lão. Hắn cất giọng với ông lão đứng ở trước bản thân mà nói.

- Ta có thể cho lão một lời giải.

Ông lão đang chăm chú đọc và suy nghĩ lại bỗng chợt bị cắt ngang, ánh mắt ông lão mang theo chút khó chịu mà quay đầu lại nhìn lấy người vừa phá suy nghĩ của mình. Ông lão quay đầu thì nhìn thấy đó là một thiếu niên áo bào xám, khuôn mặt thiếu niên hiền hậu mà nở một nụ cười. Nhìn thấy người vừa nói là một thư sinh ông lão cũng lập tức tan biến đi sự khó chịu mà cất giọng cười nói.

- Một lời giải? Ha Ha, quả thật lão phu đang cần một lời giải a, nó đã làm khó ta rất lâu, nếu có thể cho một chút ý kiến cũng rất tốt!

Ông lão không do dự, nếu thiếu niên này nói có thể cho lão một lời giải hay chỉ là một chút ý kiến thì lão cũng rất hứng thú để xem. Thư sinh là những người học bá uyên bác, loại người không khiến lão chán ghét mấy mà lại còn rất thích thú nghe những cao kiến hoặc ý tưởng vượt thời đại.

Lấy trong áo bào ra một tờ giấy trắng, lão lấy ra một cây bút lông mà bắt đầu viết lên nan đề của bản thân. Rất nhanh, ông lão đã viết xong nan đề lên giấy, khi viết xong ông lão dường như lại thở dài một phen, nan đề này là thứ khiến ông lão dằn vặt và bất lực rất lâu, nếu nó có thể giải thì còn gì tốt bằng, dù đối phương không đưa ra được cao kiến cũng không sao, cũng chỉ là một tờ giấy và một thiếu niên hăng hái mà thôi.

Tiếp nhận tờ giấy nan đề của ông lão, Sở Minh vẫn dữ dáng vẻ thong dong và nở một nụ cười tươi như vậy. Sở Minh không vội chấm bút mà nhìn ông lão, cười cười mà nói.

- Trước khi viết lão có thể cho ta hai đồng được không? Mặc dù nó không có giá như vậy, nhưng thế là đủ.

Sở Minh vẫn là giữ một nụ cười như vậy mà nói, ông lão trong thoáng chốc vẫn không hiểu lời thiếu niên nói là gì, chỉ 2 đồng, lão còn không xem là gì. Ông lão trực tiếp lấy ra 2 đồng mà đưa cho Sở Minh. Tiếp nhận lấy 2 đồng đấy Sở Minh chỉ nở một nụ cười, vung cây bút lông trên tay mà viết lên, rất nhanh Sở Minh đã viết xong và trao trả lại cho ông lão mà trực tiếp quay người tiến vào thành.

Ông lão cũng không cho rằng thiếu niên viết bừa để lừa ông, dù sao hai đồng thì dù là ăn mày ngồi chưa bao lâu cũng có. Ông lão lập tức hào hứng mở tờ giấy ra, ban đầu là hào hứng như một đứa trẻ, tiếp theo là im bặt, cuối cùng là kinh hãi. Ông lão như khó thể giữ được bình tĩnh mà quay đầu tìm kiếm thiếu niên đấy, nhưng đối phương đã biến mất từ bao giờ.

Ông lão trong lòng rối mù, ông không dám khẳng định đây là đúng hay sai, nhưng theo dự cảm đó rất có khả năng là đúng, ông lão cần hỏi rõ thiếu niên đó. Ông lão dù đã già nhưng thời khắc này lại chạy rất nhanh về phía cổng thành, hai người lính thấy có một người định công thành liền giơ thương về phía người đó, định quát lên thì chợt câm miệng.

Ông lão đứng trước hai người lính thủ vệ mà lập tức hỏi như mất kiên nhẫn.

- Thiếu niên áo bào xám ban nãy đâu!?

Hai người thấy dáng vẻ ông lão như vậy liền thân thể rung rẩy mà toát mồ hôi, lấp ba lấp bấp nói.

- Thiếu... thiếu niên ban nãy đã trả 2 đồng và vào thành rồi.

- 2 đồng?

Ông lão bỗng đang hấp tấp như muốn trực tiếp tông thành bỗng im bặt, nhớ lại lời nói ban nãy của thiếu niên "Mặc dù nó không có giá như vậy, nhưng thế là đủ."

- Đủ? Thật sự đủ sao?

Nếu nan đề này là thật, thì đó chính là cứu thế, thế mà thiếu niên ấy chỉ cần 2 đồng, mà hai đồng này cũng chỉ là tiến vào thành như bao người. Hàm ý trong câu nói của thiếu niên đã khiến người đã cứu hơn vạn người như ông cũng lập tức lâm vào thất thần, trong lòng trào dân kính phục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play