Nam tử ban đầu nghe hai loại dược liệu Sở Minh đọc tên và miêu tả đầu tiên vẫn bình thản, đến khi Sở Minh nhắc đến loại thứ ba thì lông mày của nam tử có hơi nhíu lại. Thu hết phản ứng của nam tử vào trong ánh mắt, Sở Minh miêu tả xong cũng nói trước.
- Không biết quý các có biết ba loại dược liệu này có tồn tại hay không? Nếu có câu trả lời không biết cái giá nó như nào?
Nam tử nghe Sở Minh nói xong cũng giơ ra tay ngăn cản, cất giọng nói.
- Hai loại đầu quả thật là có tồn tại, chưa nói đến cái giá. Tiểu hữu nói loại thứ ba quả thật ta rất có hứng thú, không biết loại này nó như nào, nếu được xem như đó là cái giá.
Nói xong ánh mắt nam tử sáng bừng lên, rõ ràng là nam tử cũng không quan tâm hai loại đầu mà lại rất có hứng thú với loại dược liệu thứ ba mà Sở Minh nói. Sở Minh ban nãy cũng chưa miêu tả rõ loại đó.
Sở Minh nhìn lấy ánh mắt nam tử, rồi lại nhìn cuốn sách ban nãy nam tử đặt trên bàn cũng có phán đoán. Hắn chỉ cười cười mà bắt đầu miêu tả rõ công dụng cũng như thuộc tính và nơi sinh trưởng của loại dược liệu này. Đối với Sở Minh nếu chỉ mô tả một loại dược liệu mà xem như nó là giá thì lại càng tốt.
Ban đầu Sở Minh hắn còn định lấy ra một loại đan phương xem như đó là giá, bây giờ hẳn là không cần nữa.
- Quả thật là kỳ diệu.
Nam tử nghe Sở Minh nói xong cũng cất giọng cảm thán một câu, hắn không ngờ trên đời thật sự có loại dược liệu đáng kinh ngạc như vậy. Nam tử cũng giữ lời hứa mà xem như đó là cái giá cho câu hỏi của Sở Minh. Sở Minh thì được dẫn dắt bởi nữ tử tên Thanh Nhi rời khỏi Đan Các.
Bên trong phòng, nam tử đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn lấy thân ảnh thong dong mà rời đi của Sở Minh bên ngoài. Một lúc lâu sau khi hình bóng Sở Minh khuất khỏi tầm nhìn nam tử mới nói.
- Thanh Nhi, ngươi nói xem thiếu niên này có phải là luyện đan sư không?
Phía sau nam tử Thanh Nhi đứng đó, bỗng được hỏi nàng liền có hơi lúng túng như không biết đáp lại ra sau. Nàng dường như nhớ lại câu nói khi mình hỏi cũng lập tức lắc đầu mà đáp lại.
- Thanh...Thanh Nhi ban nãy cũng đã hỏi câu như đại nhân, nhưng công tử lại lắc đầu phủ định.
- Không phải à...
Nam tử cũng không hỏi gì nữa mà tiến lại ghế ngồi xuống, lại cầm cuốn sách còn đang đọc trên bàn lên mà tiếp tục đọc, có thể nhìn thấy hai chữ "Dược Phương". Cuốn sách này cũng trong rất cũ kĩ, như nó đã tồn tại được rất lâu, nhưng dù là cũ kĩ nhưng cuốn sách lại không hư hao hoặc là rách, đủ chứng tỏ chất liệu cuốn sách này rất tốt.
Thanh Nhi cũng không nói gì mà hơi cuối người về phía nam tử rồi quay đầu rời khỏi phòng. Một lúc lâu sau giọng nói nam tử lại vang lên trong căn phòng.
- Thật đáng tiếc a...
Lúc này ở phía gần về cổng thành. Sở Minh đã nhận được đáp án cần có cũng không quay lại căn nhà với ông lão mà là quyết định rời khỏi thành, hắn định tiến vào rừng tìm kiếm vài dược liệu phụ trước. Mặc dù Thiên Mệnh đan là cấp bậc đan dược rất cao nhưng hắn cũng không định làm ra một viên hoàn toàn 10 phần, nếu làm 10 phần thực lực hắn còn chưa đủ, dù làm được khi sử dụng cũng bạo mà chết.
Sở Minh hắn mặc dù không lấy Đan Đạo chứng Thánh nhưng cũng có hiểu biết khá sâu, dù sao bạn thân hắn cũng là một vị Thánh lấy Đan Đạo chứng Thánh a. Thiên Mệnh đan là loại đan dược tăng cao tư chất, loại đan dược này dù là đặt ở các Trung Thế Giới cũng là bảo vật.
Sở Minh chỉ định làm 2 phần trên 10 phần dược liệu, dù là thế nhưng cũng đủ cho tư chất của hắn tăng cao được nhiều lần. Tư chất hiện tại của hắn chỉ là Huyền Cấp Trung Phẩm Linh Căn, nếu ăn được Thiên Mệnh đan 2 phần cũng đủ đạt đến Địa Cấp Thượng Phẩm, thậm chí có khi là Thiên Cấp Linh Căn.
Sở Minh tiến lại cửa thành cũng không gặp lại hai người thủ hộ hôm qua, rời khỏi thành cũng chỉ là kiểm tra đôi chút là thông qua. Sở Minh hơi quay đầu nhìn lấy một khu rừng ở phương xa, hắn cũng đã có mục tiêu nên cũng quyết định đi tới đó.
Trên đường đi cũng không có gì bất ngờ, rất nhanh hắn đã tiếp cận khu rừng. Không do dự mà tiến bước vào trong rừng, dù là vào rừng nhưng nếu là phàm nhân cũng rất cẩn thận, thời đại này gặp một dã thú thì đã được xem là may mắn, nếu gặp yêu thú có tu vi thì xem như ngươi xui xẻo.
Yêu thú cũng có phân chia, từ cấp 1 cho đến cấp 9. Yêu thú cấp 1 là Luyện Khí Kỳ, cho đến yêu thú cấp 9 là Độ Kiếp Kỳ. Yêu thú cùng cảnh giới lại mạnh hơn nhân tộc vài phần, nếu là gặp một con yêu thú cấp 1 Đỉnh Phong thì ít nhất phải cần 3 tu sĩ Luyện Khí Đỉnh Phong vây công, hoặc thậm trí là Trúc Cơ tu sĩ.
Sở Minh dần tiến sâu vào rừng, hắn cũng tiện tay mà cầm vài cành cây dưới mặt đất lên xem như là vũ khí. Nếu chỉ là gặp yêu thú cấp 1 thì một cành cây như này đã đủ, còn là yêu thú cấp 2 thì dù có nhiều cành cây hơn cũng khó gây ra tác dụng lớn.
Sở Minh cũng không phải là đi dựa vào vận may, hắn nhờ linh hồn bản nguyên mà cảm ứng linh mạch dưới lòng đất mà đi. 38 loại dược liệu không nói là ở 38 nơi, những diệu phụ tất nhiên nếu muốn thu thập làm đan dược 10 phần thì vào rừng kiếm ngàn năm cũng chưa chắc thấy, hắn chỉ là kiếm vài loại tương tự mà dược liệu yếu hơn.
- Thanh Thảo Hoa, loại này có một tí quen thuộc với Diệt Liêm Hoa, hẳn có thể tinh luyện được một chút a.
Sở Minh nhặt lấy một góc hoa gần đó cầm trên tay mà đánh giá. Hắn tính toán một tí, ít nhất cũng phải cần hơn 50 cây Thanh Thảo Hoa mới có thể tinh luyện được một giọt tinh hoa gần giống nhất với Diệt Liêm Hoa. Hắn cũng không mấy nản lòng mà tiếp tục tiến bước, 50 cây thì 50 cây, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi.
Sở Minh đi theo địa mạch linh khí tất nhiên sẽ dễ dàng tìm thấy dược liệu hơn là người mù đi tìm. Địa mạch là địa mạch linh khí của trời đất, linh thạch của tu sĩ khi tu hành cùng là nhờ vào địa mạch mà ra. Nhìn thấy địa mạch cũng không phải là linh hồn cường đại bao nhiêu, mà là phải biết thủ thuật.
Gào! Một tiếng gào chấn động cả khu rừng vang lên, tiếng gào này lớn đến nổi trực tiếp có thể làm cây cối xung quanh nghiêng ngả khắp nơi. Sở Minh là phàm nhân cũng trực tiếp bị tiếng gào này chấn lui vài bước, thất khiếu như bị xé toạc cũng ồ ạt chải máu.
Mặc dù là vậy nhưng ánh mắt Sở Minh vẫn là bình thản, hắn lấy một cái khăn từ áo bào ra mà bắt đầu lau lấy vết máu trên khuôn mặt. Ánh mắt thì nhìn về phía tiếng gào phát ra, rõ ràng dù là con gấu lúc đầu cũng khó sánh bằng uy năng của tiếng gào này.
- Yêu thú cấp 2...ta cũng có xui xẻo tới vậy đâu a.
Sở Minh miệng nói vậy còn thân thể đã chạy về phía phát ra tiếng gào, dù là yêu thú cấp 2 nhưng chỉ là một tiếng gào cũng đủ chấn nhíp hắn thì đó là không thể. Hắn đi qua cũng không phải kích động hay gì, chỉ là hắn có vài phán đoán.
Bên trong tiếng gào vừa rồi lại mang theo chút đau đớn và tức giận, rõ ràng yêu thú cấp 2 này đã bị vây công. Đã là khiến hắn chịu thiệt thòi, nếu đối phương còn đang bị vây công thì hắn cũng không ngại mà tới xem xét.
Rất nhanh Sở Minh đã tiếp cận khu vực gần đó, trong tầm mắt Sở Minh là ba tu sĩ, một nam hai nữ đang vây công lấy một con hổ to lớn chính giữa. Nếu đi so con hổ này với con gấu 6 mét kia hẳn là không mấy trên lệch, nhưng đó là thân hình mà thôi.
Sở Minh tiếp cận tất nhiên đã khiến cho ba người kia để ý, nam tử cảm nhận lấy Sở Minh không có tu vi cũng liền quát lên một tiếng.
- Phàm nhân chớ đến gần!
Quát lên một tiếng nam tử cũng lại mặc kệ phàm nhân đó nghĩ gì mà tới đây. Nam tử lấy ra một lá phù màu vàng, bắt đầu rót linh khí ít ỏi của bản thân vào lá phù để kích hoạt. Lá phù màu vàng lại tỏ ra thêm màu vàng sáng chói, một đạo dây xích trực tiếp xuất hiện từ trong lá phù mà xé rách không khí phóng tới trói lấy một cái chân của con hổ. Khuôn mặt nam tử lập tức tái nhợt lại như thiếu máu.
Hai nữ tử kia khi thấy dây xích trói chân con hổ liền biết rõ đây là thời cơ, hai người song kiếm hợp bích mà chém tới con hổ đang khó thể duy chuyển. Hai vết chém ngay giữa cổ của con hổ, máu tươi phóng thẳng bầu trời, tiếng gào kinh khủng đã không còn mà đã như sắp hết lực.
Thấy vậy, ba người lập tức ánh mắt sáng bừng như bắt lấy thời cơ. Nam tử lại phóng ra một lá bùa sáng chói màu vàng, lại một lần nữa rót toàn bộ linh khí của bản thân vào. Lá bùa bắn ra một đạo hòa quang màu vàng mà đánh tới con hổ. Hai nữ tử cũng không do dự mà dùng toàn lực chém ra hai đạo kiếm khí chém tới con hổ, hai người dường như cũng đã cố hết lực trước đoàn này, khuôn mặt cũng tái nhợt đi vài phần.
Ầm ầm! Đạo hào quang màu vàng cùng với hai đạo kiếm khí chém đến tạo nên tiếng vang chấn động khu rừng. Sở Minh nhìn thấy thế cũng chỉ lắc đầu nhẹ một cái, hắn không do dự mà lùi về sau một khoảng đủ xa để tránh dư chấn của cuộc chiến.
Ba người cảm thấy con hổ lại càng thêm suy yếu liền khí thế bừng bừng, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà nhưng ba người vẫn không do dự mà lao tới con hổ. Nam tử đã không còn linh khí để kích hoạt liền lấy ra một cây kiếm ngay eo, cùng với hai nữ tử mà chém tới con hổ.
Con hổ thấy ba người lao lại dường như cũng không hoảng loạn, trên khóe môi lại lộ ra răng nanh như đang cười nhạo. Ba người kia cũng nhận ra gì liền biến sắc, nhưng đã không kịp. Cái đuôi của con hổ như trở thành một mũi tên mà phá không đâm tới nam tử, rõ ràng đòn này không có dấu hiệu suy yếu gì mà còn mạnh hơn trước vài lần, nhưng khi sắp đâm tới bụng nam tử đã bị một đoàn hào quang ngăn cản. Nam tử vì thế cũng thoát khỏi cửa tử mà bị đánh văng ra.
Hai nữ tử cũng không do dự mà lấy ra hai vật cứu mạng. Nữ tử đầu tiên là lấy ra một viên ngọc bội hình một con phượng hoàng, nữ tử còn lại thì lại lấy ra một viên ngọc bội hình con rồng. Long Phượng hợp nhất tạo thành một tấm khiên vững chắc trước mặt hai nữ tử, đòn tấn công của con hổ cũng trực tiếp bị cản.
Sở Minh nhìn lấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng quan sát, hắn ban nãy lắc đầu là vì ba người này lại quá xem thường yêu thú còn là loại hổ như này. Rõ ràng Trúc Cơ Kỳ đã khai mở linh trí, chỉ với ba đòn mèo cào của ba tu sĩ Luyện Khí lại cho rằng bản thân làm đối phương trọng thương. Con hổ cũng lại diễn cho đến cuối, nếu pha đó không có vật bảo mệnh đã trực tiếp chết mất xác rồi.
Ba người trực tiếp tiến lại gần nhau, bọn họ giờ mới biết rõ từ đầu tới giờ con hổ này chỉ là giả vờ mà thôi, hiện tại hoàn toàn không có dấu hiệu trọng thương gì cả. Phải nói tiếng gào thảm thiết trong rất thật, ngay cả Sở Minh nếu không tiến lại gần có khi cũng đã tin.
Updated 26 Episodes
Comments
Thái Nguyễn
Ba tu sĩ luyện khí vây công một con yêu thú trúc cơ/Facepalm/
2025-08-13
6