Chương 2

‏ ✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại sau lưng cậu với một tiếng “cạch” lạnh lùng. Không có pháo, không có nhẫn cưới, không có nụ hôn đầu tiên của cô dâu chú rể.
Chỉ có một căn phòng rộng với tường trắng lạnh, và một chiếc giường không chăn gối.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Từ giờ, đây là phòng của cậu
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Không được phép rời đi khi chưa được tôi cho phép
Mỹ Duyên nói, rồi quay lưng bước đi. Giọng cô ta vang lên qua khe cửa trước khi khóa lại
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ngoan, tôi sẽ giữ cậu nguyên vẹn. Phản kháng… thì không chắc.
Những ngày sau đó, Duy sống như một kẻ bị giam lỏng.
Không điện thoại. Không mạng. Không bạn bè. Không có đường thoát.
Cậu bị giám sát bởi ba người giúp việc
Hoặc đúng hơn là ba người canh gác, mắt không hề rời khỏi từng bước chân của cậu. Mỗi bữa ăn đều được mang vào tận phòng. Đồ ăn ngon, thậm chí là cao cấp. Nhưng chẳng có mùi vị.
Quần áo của cậu đều do Mỹ Duyên lựa. Sơ mi trắng, quần tây, cà vạt sẫm, hoặc đồ ngủ lụa đen.
Không được chọn.
Không được nói “không”
⤷ ゛ ˎˊ˗
Một buổi tối, cậu hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong hàng triệu thằng con trai ngoài kia, tại sao lại là tôi?
Mỹ Duyên đang ngồi trang điểm, không thèm quay lại, chỉ thản nhiên trả lời
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Vì tôi thích nhìn cậu sợ.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Sợ mà vẫn phải sống tiếp. Cậu là con chó trung thành tôi đang huấn luyện.
Duy cười, cười đến rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô tưởng như vậy là chiến thắng à?
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Không
Cô ta đứng dậy, đi tới, nâng cằm cậu lên bằng đầu móng tay đỏ như máu.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Tôi không cần chiến thắng. Tôi cần kiểm soát
Đêm tân hôn thứ mười hai
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn tối om. Mọi lối ra đều bị khóa. Tường cao. Không một bóng người.
Ánh trăng mờ chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu. Đôi mắt trống rỗng như cái xác không hồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mình biến mất… có ai nhận ra không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mình chết… liệu có ai khóc không?
Câu hỏi lặng thinh giữa đêm.
Gió thổi vào khe cửa hẹp, mang theo tiếng chuông gió va vào nhau khe khẽ, như lời ru buồn cho một người còn sống mà đã bị chôn vùi.
Vài ngày hôm sau
Cậu ngã bệnh
Sốt cao, mê man.
Mỹ Duyên không đến.
Nhưng người hầu vẫn mang thuốc, cháo và nước vào đều đặn, như một cái máy được lập trình. Không ai hỏi han. Không ai chạm vào.
Trong cơn mê, cậu lẩm bẩm một cái tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Ngay lúc đó, có ai đó ở sau cánh cửa khẽ khựng lại
ᝰ.ᐟ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play