|Hào Vũ| Chúng Ta Yêu Nhau, Kiêu Hãnh Làm Người
Chapter 02
Giờ ăn trưa, canteen vẫn nhộn nhạo như mọi khi
Trương Tuấn Hào đem phần cơm của mình xuống canteen, chọn một chỗ ngồi rồi ăn trong yên lặng
Vẻ ngoài lạnh nhạt, sống mũi cao, ánh mắt không dễ đoán khiến người khác khó mà tiếp cận – hoặc đơn giản là chẳng ai muốn thử.
Mở hộp cơm bento sáng bóng, rõ ràng là được chuẩn bị bởi đầu bếp chuyên nghiệp. Cơm nắm, cá hồi, súp miso, và trái cây tráng miệng đắt tiền
Trương Tuấn Hào
//vừa ăn vừa bấm điện thoại//
Anh ngồi ăn trong yên lặng là vậy nhưng mấy người xung quanh anh lại chẳng yên lặng chút nào
Họ cứ xì xầm to nhỏ, anh nghe hết đấy nhưng vẫn im lặng làm ngơ
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Nó chảnh vãi!! Nhà giàu nên không thèm chơi với ai à?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Thằng đó nhìn kiểu lập dị ghê, lúc nào cũng ở một mình
Nhân vật quần chúng
Học sinh: công tử bột đấy nhưng mắc bệnh nên có ai thèm chơi đâu
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Không ở một mình thì ở với ai, hahahah //cười cợt//
Trương Tuấn Hào
//vội vàng ăn nhanh//
Tuấn Hào không muốn ở lại đây thêm nữa đâu, anh không muốn nghe những lời này
Rồi cô tiếng cười ồn ào vọng đến từ phía bàn giữa – nơi một bọn cá biệt lớp bên đang tụ tập. Bọn chúng để ý thấy Tuấn Hào ngồi một mình
Thằng cầm đầu nhếch miệng cười, gằn giọng lên tiếng
Lâm Quý Hoà
Đại thiếu gia lại chơi trò cô độc nữa kìa
Lâm Quý Hoà
Sao? Ghê tởm người nghèo như tụi tao đến vậy hả?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: chắc vậy rồi, còn chẳng thèm trả lời //hùa theo//
Trương Tuấn Hào
//không thèm để tâm//
Không đợi phản ứng, hắn bước tới, giả vờ vấp ngã rồi hất cả khay mì nóng và canh lên người Tuấn Hào
Nước canh đỏ sẫm từ mì kimchi thấm qua lớp áo khoác hàng hiệu rồi dây xuống cổ tay áo, bám lấy trên nền vải trắng của đồng phục
Tiếng khay cơm rơi chát chúa, mùi thức ăn nồng nặc xộc lên. Cả canteen nín bặt vài giây rồi rộ lên tiếng xì xào bàn tán.
Lâm Quý Hoà
Ây chết, tôi vô ý quá, xin lỗi nha
Lâm Quý Hoà
Áo này chắc tầm... chục triệu chứ gì?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Ủa, đồ mắc tiền mà bẩn chút là thành đồ rác à? //châm chọc//
Trương Tuấn Hào
//im lặng nhìn//
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Đừng nhìn người khác bằng cái mặt như thể tụi tao không xứng thở chung không khí với mày!!
Tuấn Hào không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, phủi áo nhẹ như đang phủi một lớp bụi.
Gương mặt không biến sắc, mắt không hằn giận, cũng chẳng có chút gì gọi là tổn thương.
Sự thờ ơ đó khiến một vài đứa trong nhóm khựng lại. Nhưng rồi vẫn có tiếng cười khẩy:
Lâm Quý Hoà
mà quên mất, loại như nó không cần lên tiếng, vì ba mẹ nó mua hết miệng người ta rồi! //giễu cợt//
Tuấn Hào bước ra khỏi canteen
Nơi vai áo ướt sũng, từng giọt canh nhỏ xuống nền đá như vết máu lặng lẽ loang dần.
Gió lạnh buổi trưa của mùa đông luồn qua lớp áo thấm nước, len vào da thịt như từng mũi kim nhỏ
Nhưng anh không rùng mình. Không nhanh bước. Không nhìn quanh.
Anh không tìm nơi lau sạch, không thay áo, chỉ lặng lẽ đi thẳng như thể tất cả chưa từng xảy ra.
Không ai đuổi theo. Không có một ánh mắt nào thực sự chạm vào cậu.
Ở một khúc cua, Tuấn Hào dừng lại bên cửa sổ tầng ba
Học sinh đang đá bóng, hò hét, sống động
Trương Tuấn Hào
//tay khẽ siết lại trong túi áo, móng tay in hằn vào da lòng bàn tay//
fck dat's sh!t
ủng hộ ủng hộ!!
Comments