|Hào Vũ| Chúng Ta Yêu Nhau, Kiêu Hãnh Làm Người
Chapter 03
anh nghĩ đến câu nói vừa rồi: “Mua hết miệng người ta rồi"
Thật ra, nếu có thể, anh cũng muốn mua được một người... chỉ để người đó không rời đi
Nhưng những thứ như vậy, từ đầu đến cuối, đâu phải dùng tiền là có.
Anh quay đi, trên áo mùi canh đã nguội, mùi thịt quyện với mùi ẩm mốc của mùa đông
Một chút ghê tởm, nhưng không phải với thức ăn
Mà với chính cái thế giới mà anh đang tồn tại trong đó – một thế giới đầy tiếng ồn nhưng không ai thực sự nghe thấy
Tuấn Hào bước vào nhà vệ sinh nam ở cuối dãy, tiếng cửa kêu cót két khi cậu đẩy vào
Bên trong, gương đã mờ vì hơi nước và lớp bụi mỏng bám quanh mép
Trương Tuấn Hào
//nhìn bản thân trong gương//
Một gương mặt điển trai, da trắng, mũi cao, nhưng gương mặt chỉ có một cảm xúc
Trương Tuấn Hào
//thở dài//
Tuấn Hào nhúng tay vào nước lạnh, rồi xoa nhẹ lên vết bẩn. Nhưng cậu biết rõ, thứ này sẽ không sạch, ít nhất là hôm nay
Nước vẫn chảy, tiếng róc rách như lời thì thầm
Có một khoảng khắc khiến anh dường như muốn đấm vỡ tấm kính
Không phải vì tức giận - mà chỉ để gương vỡ, và anh sẽ không phải đối mặt với chính mình nữa
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đứng đó nhìn...Và lau tay vào khăn giấy
Trương Trạch Vũ
đi đâu giờ này mới vô thế? //nhìn anh//
Trương Tuấn Hào
//nhìn em rồi lại thôi mà bước vào trong ngồi//
Trương Trạch Vũ
//nhìn thấy vết bẩn trên áo anh//
Trương Trạch Vũ
Bị bẩn rồi kìa, có cần tớ cho mượn một cái áo đồng phục khác để thay không?
Trương Tuấn Hào
Không cần, đừng làm phiền tôi!
Trương Trạch Vũ
à..à vậy thì thôi, xin lỗi cậu nhé! //cười gượng rồi nhìn vào vở mình//
Tiết học kết thúc, cả lớp túa ra ngoài. Tuấn Hào vẫn ngồi yên tại chỗ, lật sách như thể còn muốn đọc tiếp, hoặc như chẳng muốn đi đâu cả.
Một túi nilon nhỏ được đặt xuống. Bên trong là xiên khoai chiên vàng ươm, rắc tiêu khô, muối ớt mịn, cay đến đỏ mắt chỉ cần ngửi qua
Loại người ta thường mua ở xe đẩy gần cổng trường. Rẻ, đầy dầu, không sạch – và lạ.
Trương Tuấn Hào
//vẫn chưa hiểu//
Trương Trạch Vũ
Không ngon bằng nhà hàng đâu. Nhưng ít nhất… không có ai muốn hắt nó vào người
Trương Tuấn Hào
//nhìn em// "ý cậu ta là chuyện hồi trưa sao?" //nghĩ thầm//
Trương Trạch Vũ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn thẳng như khi nãy
Phía cửa lớp, vài tiếng xì xào cố tình to hơn bình thường:
Nhân vật quần chúng
Học sinh: cậu làm từ thiện đấy à?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: mày nghĩ gì vậy, thằng đó cần chúng ta làm từ thiện cho nó sao!?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: đừng có dại, nó mà ăn vô bệnh, lại đổ cho người khác thì khổ cậu đấy
Nhân vật quần chúng
Học sinh: hay là thích rồi? Thích kiểu tự ngược ấy?
Em không quan tâm mấy lời nói đó, bỏ bịch khoai chiên ở đấy rồi mỉm cười bỏ đi
Trương Trạch Vũ
Vậy tớ bỏ đó, nếu đói thì cậu cứ lấy ăn //niềm nở//
Trương Tuấn Hào
//nhìn chằm chằm bịch khoai chiên//
Lúc Trạch Vũ quay đi, không có tiếng cảm ơn, không có lời níu kéo. Nhưng có một ánh mắt dõi theo
Cũng không phải vì món ăn, mà vì điều gì đó khác, mơ hồ hơn, chưa thể gọi tên
Chiều, trời đổ mưa. Hào đứng dưới mái hiên, tìm mãi không thấy ô
Trương Tuấn Hào
Chắc lại bị mấy đứa đó chôm mất rồi //lẩm bẩm//
Anh thở dài chán nản rồi lại đứng nhìn ra phía cổng
Thường thì sẽ có tài xế chở đi học nhưng thấy nay trời mưa, anh sợ phiền nên đã gọi báo sẽ tự đi bộ về
Mặc dù không yên tâm nhưng ba mẹ vẫn đành chiều theo anh
Trạch Vũ đi tới không nói gì liền lấy ô ra đưa cho Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
//đưa ô cho anh// cầm lấy mà về đi, cậu còn định đứng đây tới chừng nào?
Trương Tuấn Hào
//đẩy ô về phía em//
Trương Tuấn Hào
Tôi không cần sự thương hại từ các người!! //lạnh nhạt//
Trương Trạch Vũ
Tớ không thương hại cậu, tớ chỉ không muốn cậu ướt mưa
Trương Tuấn Hào
Tôi...có thể gọi tài xế đến
Trương Trạch Vũ
Vậy gọi đi, tớ sẽ đứng cạnh cậu chờ đến lúc nào cậu lên xe thì tôi sẽ về //cười//
Trương Tuấn Hào
//chẳng biết nói gì hơn//
Tối đó, khi mở cặp ra, Hào phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹp trong quyển Vật Lý
Trương Tuấn Hào
//lấy mảnh giấy ra đọc//
nội dung: “Có người nói: nhà giàu chỉ ăn đồ xịn. Tớ không đồng ý.
Đôi khi, một miếng khoai chiên rắc bột ớt ăn đúng lúc… còn ấm lòng hơn cả món súp trong hộp cơm bạc triệu.”
Tuấn Hào gấp mảnh giấy lại, đặt vào giữa chương “Chuyển động đều – vận tốc không đổi”
Trương Tuấn Hào
Nếu thế giới này ai cũng sống đều đều, không tăng tốc không bỏ lại
Trương Tuấn Hào
liệu tôi có còn đứng một mình ở phía sau không...? //vu vơ nghĩ//
Comments
Sứa yêu HaoYu
huhu dth quá đi mất 😭
2025-08-13
1