|Hào Vũ| Chúng Ta Yêu Nhau, Kiêu Hãnh Làm Người
Chapter 04
Ở hành lang bệnh viện, một cậu bé 6 tuổi trong tay đang cầm chặt túi nhựa đựng bánh
Trong túi là loại bánh quy tròn vị bơ sữa vẫn còn tỏa mùi thơm
Thứ bánh mà ba mẹ hứa sẽ cùng ăn, nhưng lại đưa cho rồi biến mất phía sau cánh cửa phòng cấp cứu
Anh ngồi trên ghế hàng chờ, đôi chân chưa chạm được sàn
đợi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...bánh đã nguội không còn ấm nóng và tỏa hương thơm như lúc đầu
Mỗi lần cửa phòng cấp cứu bật mở, anh lại nhìn. Nhưng người đi ra không bao giờ là ba hay mẹ
Cuối cùng, một y tá cúi xuống hỏi nhỏ:
Nhân vật quần chúng
Y tá: “Ba mẹ cháu đâu?”
Anh không trả lời. Chỉ nhìn chiếc bánh trong tay – đã vỡ vụn từ lúc nào.
Trương Tuấn Hào
//nhìn về phía cánh cửa//
…Mùi sát trùng trộn với tiếng tim đập, ánh đèn nhấp nháy như kim đồng hồ vỡ…
Giấc mơ mờ dần khi ánh đèn trên trần chợt tắt
Trương Tuấn Hào
//mở mắt ra//
Trương Tuấn Hào
"chỉ là mơ..."
Xe vừa dừng trước cổng trường
Mùa đông ở Trùng Khánh không có tuyết, nhưng sương mù dày đặc đến mức người ta chỉ thấy được ba bước trước mặt
Trương Tuấn Hào vẫn đến lớp sớm như mọi ngày. Áo khoác hiệu, đồng hồ tinh xảo, xe riêng đưa đón, ba mẹ làm trong ngành y – anh không thiếu gì cả
Nhưng cũng không ai thực sự đứng gần anh!
Giờ thể dục sáng, trời âm u gió lật áo
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: Các em mau tập trung //huýt còi//
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: Trời hôm nay khá lạnh, vì thế thầy sẽ cho chúng em bài tập chạy tiếp sức
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: chạy sẽ giúp cơ thể mấy đứa nóng lên, rất tốt nên đừng lười biếng đấy!!
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: các em chia nhóm với nhau đi nhé
Nhân vật quần chúng
thầy thể dục: năm người một nhóm!
Không ai bảo ai, nhóm năm người lập tức lốp cốp chia xong, như đã dàn trước từ lâu
Chỉ còn Tuấn Hào đứng chừa ra, tay vẫn đút trong túi áo khoác đồng phục
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Ê, cho thiếu gia vô nhóm tụi mày đi, cho đẹp đội hình!
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Mấy cậu để nó chung nhóm với tụi tui?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Thua từ lúc chưa chạy //khinh khỉnh//
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Thôi kệ, để đại thiếu gia ngã một cú cho sân nó sang hơn tí
Cả đám cười ồ lên. Một tiếng cười không to, nhưng sắc như kim
Trương Tuấn Hào
//im lặng đứng qua một bên//
Thầy thể dục đã biết trước anh sẽ bị bỏ ra ngoài nên đã tự chỉ định
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: Em, Trương Tuấn Hào, vào nhóm cuối đó đi //chỉ tay//
Nhân vật quần chúng
Thầy thể dục: em chạy vòng hai nhé?
Trương Tuấn Hào
//gật đầu//
Mọi chuyện tiếp tục như bình thường nhưng không ai đứng gần Tuấn Hào
Không ai chuyền gậy cho anh
Một đứa trong nhóm tên Hải còn nói đủ lớn để ai cũng nghe
Nhân vật quần chúng
Hải: Gậy này tao mới mua, tao không chuyền cho nó đâu, nó mà làm rơi là tao đập đầu
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Rớt là đúng bài rồi
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Mấy người kiểu đó chỉ giỏi đứng chụp hình sống ảo, chứ chạy kiểu gì
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Điện thoại cũng là xài đời mới nên camera chắc cũng nét lắm
Tiếng cười lan ra như bệnh truyền nhiễm
Trương Tuấn Hào
//vào tư thế chuẩn bị chạy//
Cái nhóm mà được thầy phân cùng với anh lúc nãy bắt đầu xì xầm
Nhân vật quần chúng
Học sinh: mày nới lỏng dây giày của nó chưa?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: rồi, hồi cho nó té sấp mặt khỏi đăng bài luôn
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Chắc mang giày hiệu mà không mang não
Bước chân đầu tiên vẫn ổn.
Bước thứ hai vẫn giữ được thăng bằng
Bước thứ ba dây giày bung ra
Bước thứ tư mắt cá chân móc vào dây, cả thân thể đổ nhào về phía trước
Âm thanh đầu gối va xuống sân nghe sắc và rợn
Đám bụi nhỏ bay lên, da bị xé toạc nên máu bắt đầu chảy thành dòng
Tiếng cười không hề kiêng dè vang lên
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Đẹp chưa? Té đúng gu đại thiếu gia luôn!
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Lên group trường đi, ghi tiêu đề: ‘Khi thiên thần sa ngã!'
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Máu đỏ ghê, chắc ăn sâm nhiều quá nó đỏ hơn người thường!
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Ê, thầy đâu rồi nhỉ? Gọi ba mẹ nó tới băng bó, chắc phải có bác sĩ riêng hả?
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Loại như nó, té đau mới biết mặt đất không trải nhung //cười khẩy//
Máu chảy, cảm giác đau đến mờ mắt
nhưng không bằng thứ đang đập trong ngực, một nỗi xấu hổ câm lặng đến nghẹt thở
fck dat's sh!t
Bộ này bé bi của t tội quá đi mất 😭😭
fck dat's sh!t
ủng hộ bộ này cho mie nhé cả nhà!!
Comments
𝐉𝐔𝐀𝐍•张峻豪𝐒𝐇𝐔𝐍🥁
Đọc mà xót dùm Shun của tôi😭
2025-08-15
1
𝐉𝐔𝐀𝐍•张峻豪𝐒𝐇𝐔𝐍🥁
Đau lòng😭
2025-08-15
0