Chapter 05

____________________
Không ai đỡ. Không ai im lặng
Nhưng trong đám người đó, chỉ có một mình Trương Trạch Vũ đứng dậy chạy đến
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu bị thương rồi, máu chảy rất nhiều
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ sẽ giúp cậu lau thế nên đừng sợ, cũng đừng đứng lên vội...
Em ngồi hẳn xuống bên cạnh, rút khăn tay từ túi áo loại khăn cotton trắng gấp vuông vức
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//đưa tay định lau đi vết máu//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//hất mạnh tay em ra//
Tuấn Hào ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không phải vì giận
Mà vì có một điều gì đó vừa trào lên...giống như sự nhục nhã nhưng còn cay đắng hơn cả nhục nhã
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng đụng vào tôi!! //giọng nói trầm nhưng đang gằn lên có chút giận//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//khựng lại//
Khăn tay vẫn còn cầm hờ trong tay, một giọt máu rơi xuống nền xi măng, trộn lẫn với bụi
Một khoảng lặng phủ xuống sân thể dục, vài đứa nín cười còn có vài đứa liếc nhìn nhau nhưng chưa ai rời đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không ai ở đây muốn giúp tôi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tất cả đều muốn tôi té thêm một lần nữa để cười cợt cho thỏa thích
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nếu tôi chế.t ở đây, chắc có đứa livestream ngay lập tức
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vậy nên, nếu muốn hành hạ thì làm cho xong luôn đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hay nếu muốn giết tôi, thì cứ làm nhanh lên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn nếu không, thì đừng động vào tôi!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng chạm vào một phần nào của tôi, kể cả giả vờ
Đám học sinh bắt đầu im bặt
Cơn gió lạnh quét qua sân như cắt vào da
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//quay qua nhìn em// còn cậu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cậu nghĩ cậu làm vậy thì khác tụi nó sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu không cần giả vờ, không cần tỏ ra quan tâm tôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không ai trong số mấy người ở đây muốn tôi tồn tại
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nên đừng diễn trò nữa! //nhìn em bằng ánh mắt trông như lửa đốt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//vẫn ngồi đó, tay siết chặt chiếc khăn thấm máu chưa dùng đến//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//khập khiễng đứng dậy không thèm nhìn ai//
Nhưng anh không thấy đau
Chỉ có điều... nói xong câu đó, trong ngực anh bỗng rỗng đến lạ
Trạch Vũ vẫn ngồi đó, im lặng chỉ khác là tay cầm chiếc khăn đã rơi xuống đất
Mắt em đỏ lên, nhưng không hề phản bác cũng không đứng dậy đuổi theo
Không ai nói gì thêm, sân trường trở lại yên ắng
chỉ có tiếng bước chân Tuấn Hào vang lên khó khăn đi thẳng về phía phòng y tế
________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play