[DuongKieu] Hạ Cuối Của Những Mảnh Vỡ [ Đăng Dương × Pháp Kiều ]
Chương 2: Đêm Đầu Tiên
Tôi vào căn phòng mà ai cũng gọi là "phòng tân hôn".
Nhưng với tôi, nó lạnh lẽo như một nhà kho xa lạ.
Tấm ảnh cưới treo nghiêng trên tường — tấm ảnh mà mặt tôi đã bị photoshop ghép thay Ngọc An. Ngay cả ở đây, sự thật cũng bị giấu kỹ.
Chiếc giường phủ ga trắng tinh, nhưng chẳng có mùi của hạnh phúc.
Chỉ có… mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tôi quay người, thấy Dương đứng ở ngưỡng cửa. Tay anh ta cầm điếu thuốc chưa châm. Ánh mắt chẳng chứa lấy một chút cảm xúc.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?
Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Dương bật cười, khẽ khàng mà đầy chua chát.
Trần Đăng Dương
Cậu cũng biết ngượng cơ à?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không
Không đáp, một khoảng không lạnh lùng kéo dài như thể mọi áp lực đều đè nén lên tôi vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi chỉ đang sống thay người đáng lẽ phải ở đây
Trần Đăng Dương
Đừng tự biện minh
Anh ta bước vào phòng, quăng áo vest xuống ghế.
Trần Đăng Dương
Cậu đồng ý cưới vì muốn cứu bà nuôi mình, đúng không?
Trần Đăng Dương
Tức là… vì đổi chác
Góc giải thích: Đổi chát là giao dịch của hai bên.
Cre : Gemeni nha.
Tôi siết chặt mép bộ đồ ngủ có thể nói là mượn tạm của Ngọc An, tôi ngẩng lên nhìn anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy anh thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh cưới tôi chẳng phải cũng vì bị ép?
Trần Đăng Dương
Cậu không xứng để hỏi tôi
Một lúc lâu sau, anh ta mở lời, giọng thấp hẳn xuống
Trần Đăng Dương
Ngủ đi. Tôi sẽ không ngủ ở đây
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi biết
Trần Đăng Dương
Còn nữa...
Anh ta dừng lại trước khi bước ra cửa, mắt lạnh tanh
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ đến việc đóng vai một người vợ đáng thương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không nhìn cậu đâu
Căn phòng lúc này bỗng nhiên im ắng một cách đáng sợ
Tôi nằm co mình trong chăn, nghe từng tiếng mưa đập vào cửa kính.
Lưng lạnh. Tim cũng lạnh.
Chẳng ai dạy tôi làm vợ. Càng không dạy tôi cách làm một người chồng bị ép làm vợ.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà, định tìm nước uống.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi giữa phòng khách, liếc tôi một cái từ đầu tới chân.
Bà đặt ly trà xuống, lên tiếng, không giấu nổi ánh mắt khinh thường ấy về phía tôi
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu là...Pháp Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ con chào bác...
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Tôi không có con dâu người như cậu
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nếu không vì danh tiếng, cậu nghĩ nhà họ Trần sẽ để một người như cậu bước vào cửa à?
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Đừng tưởng như thế là có thể sống như tiểu thư
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Ngọc An còn không dám nhìn mặt tôi sau khi bỏ trốn
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Còn cậu... đúng là không biết xấu hổ
Tôi mím môi, giọng run nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cháu không có quyền chọn
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nhưng có quyền cút khỏi đây
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu mà khiến Dương xấu mặt, thì đừng trách tôi
Tối hôm đó, tôi nhận được một mảnh giấy kẹp dưới cửa
Mảnh giấy ấy ghi " Ngày mai dọn dẹp phòng chứ đồ. Đừng để tôi nhắc lại "
Không ký tên. Nhưng tôi biết là từ ai.
Tôi gấp tờ giấy lại, ném vào ngọn nến đang cháy.
Trong ngọn lửa ấy, tôi thấy mình – Pháp Kiều – đang cháy âm ỉ.
Không tiếng động. Không ai hay biết.
Comments