[DuongKieu] Hạ Cuối Của Những Mảnh Vỡ [ Đăng Dương × Pháp Kiều ]
Chương 4: Bức Ảnh Gia Đình...
Sáng hôm sau, khi tôi bước xuống cầu thang trong chiếc váy sang trọng màu bạc nhạt được chuẩn bị sẵn, không khí trong nhà đã chực chờ điều gì đó xảy ra.
Một ê-kíp chụp ảnh đang lục tục bày đồ ở phòng khách. Bà ấy – mẹ Dương – ngồi ở ghế chính, tay cầm ly trà, ánh mắt lướt qua tôi không cảm xúc. Còn anh, vẫn là bộ vest trắng hoàn hảo, chỉn chu như ngày cưới, đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.
Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh. Anh lùi ra, tránh tôi như tránh một vết dơ.
nvp
Hai người... gần nhau hơn chút được không?
Dương cười nhẹ, khẽ nghiêng người, vòng tay qua vai tôi – không phải ôm, chỉ chạm hờ như một động tác dàn dựng. Vai tôi cứng đờ.
Tôi quay sang anh, môi hé một nụ cười gượng. Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn ống kính – hoặc chính xác hơn, nhìn xuyên qua tôi như tôi chưa từng tồn tại.
Tiếng máy ảnh vang đều đều.
Tôi nghe mẹ anh cười nhẹ sau lưng, rồi cất giọng nói
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Ảnh gia đình hay ảnh tang lễ thế kia?
Mẹ anh thì thầm, nhỏ đến mức chỉ để cho một mình tôi nghe thấy...
Tôi nuốt nghẹn, không đáp, cố giữ ánh mắt không rơi xuống. Tay trong tay, vai kề vai, môi khẽ cười… tất cả đều là đạo cụ.
Sau buổi chụp, Dương cởi áo khoác, vắt lên ghế rồi quay vào phòng. Tôi chậm chạp theo sau.
Trần Đăng Dương
Cậu không cần theo tôi
Anh nói mà không quay đầu.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mai tôi sẽ đi khám
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đến kỳ rồi... tôi cảm thấy cơ thể hơi lạ.
Anh khựng lại, một giây. Rồi anh quay sang, ánh mắt vẫn dửng dưng nhưng có thoáng nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Tôi không chạm vào cậu, đừng dựng chuyện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không dựng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chúng ta... đêm cưới, anh có hơi say...
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, rồi bật cười
Trần Đăng Dương
Nếu có gì xảy ra, đó cũng chỉ là tai nạn, đừng ảo tưởng
Tôi không nói nữa. Trong thế giới của anh, mọi thứ tôi làm, mọi lời tôi nói – đều là diễn.
Tối đó, tôi nằm trong bóng tối, tay đặt lên bụng. Cảm giác là lạ… lạnh lạnh. Như thể có gì đó vừa chớm nảy mầm, rồi lập tức bị băng giá phủ lên.
Không ai biết, không cần ai biết
"Ngày thứ tư: Tôi bắt đầu sợ hãi chính cơ thể mình. Nếu đúng… tôi sẽ giữ lại. Dù cho anh ấy căm ghét, dù cho cả thế giới ruồng bỏ, tôi vẫn sẽ giữ."
Tôi dừng bút, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính.
Ở một góc nào đó trong căn nhà này, có lẽ tình yêu từng hiện diện. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là phế tích.
Tôi – Omega trong vai trò thay thế – không được sinh ra để yêu, chỉ để gánh nợ.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ và chậm.
Tôi tưởng ai đó gọi mình, nhưng khi mở cửa, hành lang trống rỗng.
Chỉ có một bức ảnh in ra từ buổi chụp sáng nay, đặt ngay ngưỡng cửa. Trong ảnh, Dương không nhìn tôi, tôi cười nhưng mắt đượm buồn. Trên ảnh có hàng chữ viết tay bằng mực đỏ
“Một gia đình giả tạo – nhưng vẫn phải hoàn hảo.”
Tôi biết nét chữ đó là của bà.
Và tôi biết, vở kịch này còn dài.
Comments