Chương 3: Phòng Chứa Đồ

Cái mà được gọi là..
Phòng chứa đồ đó, căn phòng ấy nằm ở cuối hành lang tầng trệt, nơi ánh sáng khó len tới. Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt khi tôi đẩy ra, bụi bay mờ cả mắt.
Tôi hắt hơi, rồi cúi xuống nhặt từng món đồ cũ: hộp quà rách, mấy cái khung ảnh bể kính, một chiếc váy cưới voan trắng lấm lem... Không phải của tôi.
Bỗng tay tôi khựng lại khi thấy một cuốn album ảnh.
Tôi mở ra. Là ảnh của Dương và Ngọc An. Những bức ảnh cưới chưa từng được công bố. Ánh mắt anh lúc đó... khác hẳn ánh mắt dành cho tôi. Ấm áp. Có tình yêu.
Tôi đặt cuốn album trở lại, cẩn thận hơn cả khi cầm trái tim mình.
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì ở đây?
Tôi giật mình. Là anh ta. Trần Đăng Dương.
Anh ta đứng dựa vào khung cửa, nhìn tôi. Không giận, cũng chẳng quan tâm.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi dọn theo lời anh nhắn
Tôi nói, giọng khàn đi vì bụi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ dọn dẹp nghĩa là ngồi xem ảnh?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không... tôi chỉ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy nhớ chị họ à
Anh cười nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cũng hèn thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ gì dính đến Ngọc An, cậu cũng muốn giành
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không phải vậy
Tôi siết tay
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không giành gì cả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi chỉ... bị ép sống thay thôi
Dương bước vào, giật lấy cuốn album, ném thẳng vào thùng rác gần đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng động vào quá khứ của tôi, cậu không xứng.
Tôi cắn môi, nghẹn trong cổ.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh nghĩ tôi muốn vào cái nhà này lắm sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn cưới bà nuôi mình mà, bằng cách bán rẻ bản thân
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt tôi vậy
Anh quay đi, giọng lạnh tanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dọn cho sạch và biến khỏi tầm mắt tôi
__________
Tôi ngồi bệt xuống nền, tay run lẩy bẩy. Vết bụi trên áo chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi chỉ đang cố sống... từng ngày
______________
Tối hôm đó, tôi ăn một mình trong bếp. Người giúp việc đưa cho tôi một bát cháo nguội, đặt xuống bàn mà không nhìn mặt.
Người Hầu 1
Người Hầu 1
Cậu tự ăn đi, tôi bận
Tôi gật đầu, cảm ơn, nhưng chị ta đã quay lưng bước thẳng.
Khi tôi đang cúi ăn thì nghe tiếng chân dừng lại ngoài cửa bếp. Là mẹ anh.
Bà không nói gì. Chỉ nhìn cảnh tượng tôi ăn một mình, rồi hừ nhẹ.
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu tưởng cậu giả vờ yếu đuối là sẽ được thương hại à?
Tôi buông muỗng và cất giọng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cháu không cần ai thương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Đúng, cậu chẳng đáng để ai thương
____________
Đêm, tôi trở lại phòng.
Giường vẫn trắng, tim vẫn lạnh.
Trên bàn là chiếc váy mới cùng tờ giấy ngắn ngủn
Tôi nhặt lên xem " Mặc cái này. Mai có người đến chụp ảnh ‘gia đình mới’ "
Không ký tên. Nhưng tôi chẳng cần đoán.
Tôi gấp tờ giấy lại, lần này không đốt. Tôi nhét nó vào cuốn nhật ký cũ, trang đầu tiên.
Đây đã là ngày thứ ba tôi sống trong một thân phận không phải của mình. Tôi – Pháp Kiều – chưa biết mình sẽ trụ được bao lâu.
_____________
End
Hot

Comments

shookiebu👽

shookiebu👽

Cầu nguyện cho tác giả ra chap mới đi.

2025-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play