[Văn Hiên] 3 Tháng Hè Bên Anh
Chap 3
Chiều muộn. Trời âm u. Gió lùa qua hàng tre kêu rì rào. Mấy con gà chạy tán loạn về chuồng, như báo hiệu điều gì sắp đến.
Tống Á Hiên
// ôm chồng tập đứng trước hiên lớp //
Tống Á Hiên
Hôm nay dạy được nửa bài Toán, tụi nhỏ không đứa nào khóc. Ghi nhận.
Cậu bước chân ra lối mòn dẫn về nhà thím Lý, nơi tạm trú. Con đường đất trơn nhão sau mấy ngày mưa phùn, cỏ dại mọc ngang đầu gối. Tay ôm tập, mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm.
Tống Á Hiên
// lẩm bẩm // Mưa kiểu này… chắc Bắc Kinh cũng mưa…
Cả người rơi tõm xuống một rãnh mương cạn nước nhưng bùn lầy đặc sệt.
Tống Á Hiên
// chới với // Aaa! Trời ơi!! Cứu với—!
Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay rắn chắc đưa ra, kéo cậu dậy. Là anh. Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
// kéo cậu lên khỏi bùn, chau mày //
Lưu Diệu Văn
Sao đi kiểu gì mà rớt vô đây?
Tống Á Hiên
// ngồi bệt bên bờ mương, thở hổn hển //
Tống Á Hiên
Không thấy đường… tập vở thì rớt… giày thì lún… người thì ướt như chuột lột…
Trời bất chợt đổ mưa. Lớp mưa đầu mùa trút xuống ào ào, trắng xóa cả cánh đồng.
Lưu Diệu Văn
// nhìn cậu, rồi cởi áo khoác nâu bạc màu choàng lên vai Tống Á Hiên //
Lưu Diệu Văn
Đứng dậy. Tôi cõng.
Tống Á Hiên
// bối rối // Hả? Không cần đâu, tôi tự—
Lưu Diệu Văn
// giọng dứt khoát, ngắt lời // Cõng.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh xoay người, cúi thấp lưng. Cái lưng rộng, ấm áp giữa cơn mưa lạnh. Tống Á Hiên ngập ngừng trèo lên, mặt đỏ gay.
Trên đường về, tiếng mưa rơi lộp bộp. Anh đi chậm rãi qua con đường bùn đất, tay giữ chặt chân cậu sau lưng.
Tống Á Hiên
// nhỏ giọng // …Anh cõng giỏi ghê.
Lưu Diệu Văn
Hồi nhỏ cõng lúa, cõng trâu… giờ cõng người không sao.
Tống Á Hiên
// ngập ngừng một lúc // Tôi… không nghĩ ở nơi xa thế này, lại có người tốt như anh.
Anh không đáp, chỉ bước đều.
Lưu Diệu Văn
// khẽ nói // Vậy… ở lại đi.
Tống Á Hiên
// tròn mắt // Hả?
Lưu Diệu Văn
// vẫn bước đều, lặp lại // Ý tôi là… ở lại dạy tụi nhỏ. Đừng bỏ đi.
Gió mưa lùa qua mái tranh, lòng cậu khẽ rung lên lần nữa.
Tống Á Hiên
(Ở lại… nếu mỗi ngày đều có anh… liệu có quá ích kỷ không?)
Trời tối hẳn khi hai người về đến nhà thím Lý. Mưa chưa dứt hẳn, tiếng ếch nhái kêu râm ran dưới ao bèo. Ánh đèn dầu trong nhà hắt ra le lói, loang loáng trên lớp đất nhão ướt.
Thím Lý
// giật mình chạy ra // Ối giời đất ơi! Sao người cậu đầy bùn thế này hả Á Hiên?
Lưu Diệu Văn
// đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế tre trong bếp, giọng chậm rãi // Con về trước, thím lấy khăn với nước ấm cho cậu ấy lau qua đi. Kẻo lạnh.
Anh quay lưng đi, người vẫn còn ướt mưa, mái tóc ướt sẫm dính vào trán. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
Lưu Diệu Văn
Ngày mai tôi đưa cậu đi lại đoạn đó. Không quen đường thì đi với tôi.
Tống Á Hiên
// tròn mắt, rồi khẽ gật đầu //…Ừm.
Đêm đó, cậu nằm trên chiếc giường tre mỏng, đắp chăn dày nhưng vẫn nghe lạnh. Không phải vì mưa, mà vì… một điều gì đó lạ lẫm đang lớn lên trong lòng.
Tống Á Hiên
(Sao tự nhiên lại nhớ cái lưng đó nhỉ… Rộng quá. Ấm quá… Cảm giác giống như… mình có thể tựa vào được.)
Cậu trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi mưa vẫn rơi tí tách. Và lòng ngập ngừng một suy nghĩ thoáng qua:
Tống Á Hiên
(Chắc… mình bắt đầu thích anh ấy rồi.)
Comments