[Văn Hiên] 3 Tháng Hè Bên Anh
Chap 4
Sau cơn mưa đêm qua, trời trở lạnh. Ánh nắng sáng sớm còn chưa kịp hong khô mảnh sân đất đỏ thì trong căn buồng nhỏ, Tống Á Hiên đã tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch.
Tống Á Hiên
// nằm co người, chăn đắp đến ngực //
Tống Á Hiên
Chết tiệt… đầu quay như chong chóng…
Toàn thân như bị nung trong bếp củi, nóng rẫy, nhưng sống lưng lại lạnh ngắt. Cậu lồm cồm ngồi dậy, dựa vào vách tre, thở dốc.
Tống Á Hiên
// thì thào // Tại sao lại ốm chứ… mới có mưa một chút thôi mà…
Một cơn ho khan bật ra, khiến cả người rung lên. Cậu đưa tay sờ trán – nóng như lửa.
Ở đầu làng, trong sân nhà Lưu Diệu Văn, tiếng chặt củi vang lên cộc cộc. Mấy đứa học sinh nhỏ lon ton chạy tới, miệng ríu rít như chim sẻ.
Đa nhân vật
Bé Thảo // mím môi lo lắng //: Anh Diệu Văn ơi! Thầy Tống bệnh rồi! Hổng thấy ra lớp, thím Lý nói thầy nằm suốt từ sáng!
Lưu Diệu Văn
// ngừng tay, mày nhíu lại // Bệnh?
Anh không nói gì thêm. Bỏ búa xuống, rửa tay qua loa rồi bước thẳng vào bếp. Tay lấy gạo, gừng, mở nắp chum múc nước, nhóm lửa.
Củi cháy lách tách. Trong cái nồi nhôm cũ, gạo bắt đầu nở, hoà vào nước, sánh lại dần. Anh gọt gừng, thái lát, thả vào. Mùi thơm cay nồng thoảng ra, chen vào gió sớm.
Trưa. Trong buồng tre, Tống Á Hiên vẫn nằm nguyên tư thế cũ. Mồ hôi lấm tấm đầy trán, tóc ướt rối bù. Đôi mắt lờ đờ mơ màng, giấc ngủ chập chờn khó chịu.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Ánh nắng chênh chếch hắt lên người mới đến.
Lưu Diệu Văn
// bưng tô cháo nóng, giọng trầm thấp //
Lưu Diệu Văn
Tỉnh chưa? Tôi mang cháo qua.
Tống Á Hiên mơ màng quay đầu, nhìn thấy anh. Cậu toan gượng ngồi dậy, nhưng cả người mất sức, ngã trở lại giường.
Tống Á Hiên
// giọng khàn, mũi nghẹt // …Anh đến làm gì…
Lưu Diệu Văn
// tiến lại, đặt tô cháo lên bàn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống //
Lưu Diệu Văn
Nghe mấy đứa nhỏ nói cậu sốt. Tôi không tới, lỡ cậu thành ma ở cái làng này thì ai dám ở lại.
Tống Á Hiên
// mắt lim dim, cười mệt nhọc //…Tôi không dễ chết vậy đâu.
Anh không nói gì, chỉ thổi nhẹ từng thìa cháo, rồi nghiêng người đưa đến trước môi cậu.
Lưu Diệu Văn
Nào, há miệng
Tống Á Hiên
// tròn mắt // Tôi đâu phải con nít…
Lưu Diệu Văn
Nít hay không nít, giờ bệnh, ngoan ngoãn ăn cho tôi.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi cũng hé miệng, nhận lấy thìa cháo đầu tiên. Nóng hổi, cay nhẹ, ấm từ cổ họng ấm xuống tới tận lòng ngực.
Ăn đến thìa thứ tư, Tống Á Hiên bỗng chạm mắt anh. Mắt anh sâu, rất sâu – như gốc rạ cũ được phơi nắng lâu năm, ấm áp và vững chãi.
Tống Á Hiên
// nhìn nghiêng, giọng thấp //…Anh hay chăm người khác thế này à?
Lưu Diệu Văn
// thản nhiên // Không.
Tống Á Hiên
Vậy tại sao...
Lưu Diệu Văn
// khẽ nhếch môi, lặp lại nhẹ nhàng //
Lưu Diệu Văn
Cậu tự đoán đi.
Một lúc sau, anh rửa bát, lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm. Mắt anh chăm chú, tay nhẹ nhàng – không ai nghĩ một người từng cày ruộng, khiêng gạo lại có động tác cẩn thận đến vậy.
Lưu Diệu Văn
Ngủ chút đi. Tôi ra sân băm rau cho gà. Có gì gọi.
Giọng cậu nhỏ đi. Khi anh vừa quay lưng đi ra, cậu kéo chăn lên che mặt, thì thầm thật khẽ:
Tống Á Hiên
...Cảm ơn anh, Lưu Diệu Văn.
Trên mái nhà, mấy con chim sẻ kêu lích chích. Mặt trời đã lên cao. Gió đầu hạ mang mùi gừng, mùi cháo, mùi đất – và cả thứ mùi nhẹ tênh của những rung động đầu tiên.
Chiều xuống, gió lùa qua khe cửa. Trong sân, tiếng gà gáy vang vọng. Lưu Diệu Văn đang lúi húi cắt rau, thì giọng ai đó vang lên phía sau.
Tống Á Hiên
// dựa khung cửa, tóc xù, mặc áo bông mỏng //…Làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn
// quay lại, nhíu mày // Sao không nằm nghỉ?
Tống Á Hiên
// ôm hai tay, né tránh ánh mắt // Buồn. Với lại… tôi muốn hít chút khí trời.
Anh đứng dậy, phủi tay, đi lại gần.
Lưu Diệu Văn
Cậu yếu như tàu lá chuối. Chưa khỏe hẳn mà đã dám ra gió.
Tống Á Hiên
// giọng nhỏ, như giận dỗi // Anh không phải mẹ tôi…
Lưu Diệu Văn
// mắt cong lên, giọng trầm // Ừ, nhưng cũng đâu thể để người ta bệnh rồi bệnh thêm.
Cậu cụp mắt xuống. Một lúc sau, như gom hết can đảm, ngẩng đầu hỏi:
Tống Á Hiên
…Vì sao lại tốt với tôi như vậy?
Gió lướt qua, mang theo tiếng gà cục cục từ xa vọng lại. Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt.
Lưu Diệu Văn
Vì cậu là người duy nhất ở đây dám nói giọng Bắc Kinh mà không chê cái làng tôi nghèo.
Lưu Diệu Văn
Vì cậu, lần đầu tiên nhìn tôi không phải bằng ánh mắt thương hại… cũng không phải bằng ánh mắt khinh thường.
Cậu định nói gì đó, nhưng nghẹn lại. Gió lùa mạnh qua hàng cau. Hai người đứng nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng quay vào nhà.
Lưu Diệu Văn
// vừa đi vừa nói, không quay đầu // Trời tối rồi. Vào trong đi. Đứng đó chút nữa, tôi bế cậu về luôn đó.
Tống Á Hiên
// mặt nóng bừng, lí nhí // Ai thèm để anh bế…
Dù nói vậy, nhưng vẫn lặng lẽ theo sau, bước chân chậm rãi… mà tim thì đập hơi nhanh.
Comments