[Văn Hiên] 3 Tháng Hè Bên Anh
Chap 5
Sáng chủ nhật. Làng quê vẫn còn vương hơi sương. Trời trong, nắng nhẹ, mùi bắp nướng và khoai lang luộc theo gió bay khắp ngõ.
Tống Á Hiên
// tay xách giỏ cói, mặt vẫn hơi tái sau trận ốm //
Tống Á Hiên
Làng mình có… chợ à?
Lưu Diệu Văn
// vai đeo chiếc bao vải cũ, tay đút túi quần //
Lưu Diệu Văn
Tháng ba lần. Chợ phiên. Chủ nhật nào không mưa là có.
Cậu gật đầu, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Con đường đất đỏ hôm nay đông vui khác hẳn ngày thường. Người người chen chúc, áo quần đủ sắc màu.
Hai người sánh bước giữa khu chợ. Chỗ này bán cá đồng còn nhảy loi choi trong rổ tre. Chỗ kia mấy bà cô ngồi xổm bên nồi bún riêu bốc khói, tiếng rao lanh lảnh.
Đa nhân vật
Bà Sáu (người bán trầu) // thấy Lưu Diệu Văn đi cùng cậu, liền reo lên //: Ủa, bữa nay dẫn… vợ đi chợ luôn hả Văn?
Tống Á Hiên
// đơ người, má đỏ bừng // Gì… gì cơ?!
Lưu Diệu Văn
// nhún vai, tỉnh bơ // Không phải vợ, là thầy giáo từ thành phố. Xuống đây vài tháng.
Đa nhân vật
Bà Sáu // híp mắt cười //: Khách gì mà chăm lo cho nhau thấy phát ghen. Tui sống sáu chục năm chưa ai đút cháo cho tui kiểu đó à nha~
Tống Á Hiên
// cúi gằm, kéo tay áo anh nhỏ giọng //
Tống Á Hiên
Anh đừng nói mấy người đó nữa, kỳ lắm…
Lưu Diệu Văn
// liếc xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ //
Lưu Diệu Văn
Ừ. Nhưng mặt cậu đỏ vậy ai mà tin là khách.
Rảo thêm vài vòng, cả hai dừng lại ở một sạp bán kẹo gừng. Những viên kẹo nhỏ, được gói bằng giấy kính đỏ, vàng.
Tống Á Hiên
Cái này… giống loại mẹ tôi hay mua hồi tôi nhỏ.
Cậu đưa tay định lấy nhưng do dự.
Lưu Diệu Văn
// đã trả tiền xong, dúi túi kẹo vào tay cậu //
Lưu Diệu Văn
Cho cậu. Ăn cái này xong, chiều phải chịu dạy học.
Tống Á Hiên
// ôm túi kẹo, nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ //
Tống Á Hiên
…Sao anh cứ hay làm tôi bất ngờ vậy?
Lưu Diệu Văn
Không bất ngờ đâu. Tôi chỉ đối tốt với người mà tôi muốn giữ lại.
Lúc về, trời bắt đầu chuyển âm u. Con đường đất dẫn qua cánh đồng lúa trải dài, mùi cỏ non ngai ngái. Tống Á Hiên đi sát bên anh, tay vẫn nắm chặt túi kẹo.
Cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn – người đàn ông cao lớn, áo vải cũ bạc màu, nụ cười lúc có lúc không – mà thấy lòng mình… khẽ lay.
Tống Á Hiên
(Anh ấy không giống bất kỳ ai mình từng gặp...)
Tống Á Hiên
(Không vội vã. Không hào nhoáng. Không lời hoa mỹ.)
Tống Á Hiên
(Chỉ lặng lẽ ở bên – mà vẫn khiến mình rung động đến thế.)
Comments