[Văn Hiên] 3 Tháng Hè Bên Anh

[Văn Hiên] 3 Tháng Hè Bên Anh

Chap 1

Trưa hè nắng gắt. Chiếc xe buýt cũ kỹ xóc nảy liên tục trên con đường đất đỏ gồ ghề, bụi bay mù mịt ngoài cửa kính. Nắng gắt đổ xuống những cánh đồng bắp khô héo, xa xa là dãy núi mờ sương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// ôm balô, ngồi co ro trong góc ghế //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trời ơi… chừng nào mới tới nơi vậy trời…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( Ba nói đi tình nguyện để rèn luyện lý tưởng, mình thấy giống bị đày đi cải tạo hơn. Mình đã chọn đi tình nguyện ở Giang Tô thế quái nào lại bị đẩy hồ sơ đi Cam Túc vậy trời!!! Đã vậy còn có mình đi chỗ này...)
Xe thắng “két” một cái, dừng lại giữa ngã ba không có tên. Một tấm bảng gỗ xiêu vẹo viết “Thôn Lâm Hạ” bằng mực đen đã phai nắng. Chỉ có vài căn nhà mái ngói thấp tè, xung quanh là núi rừng hoang vu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác tài: // ngó đầu ra ngoài //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác tài: Tới rồi đó cậu. Xuống đi, ở đây không có trạm xe đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// ngần ngại bước xuống, vừa đặt chân xuống đất thì… //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Á—!!
Cậu nhăn nhó nhìn đôi giày trắng mới mua bị lún vào bùn. Đằng xa, có một người phụ nữ trung niên đang vẫy tay gọi.
Thím Lý
Thím Lý
Cậu là tình nguyện viên từ Bắc Kinh phải không? Ở trường tôi chờ cậu từ sáng đó!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// gượng gạo cười // Dạ vâng… con là Tống Á Hiên. Con dạy lớp… ờ… lớp một.
Thím Lý
Thím Lý
// gật gù, bắt đầu dẫn đường // Được, đi theo thím. Ở đây không tiện nghi như thành phố đâu, cậu chịu khó chút nghen.
Hai người băng qua con đường nhỏ bằng đất nẻ, lội ngang qua vài vũng nước cạn, ruộng lúa xanh ngắt trải dài. Mấy đứa trẻ chạy chân đất cười khanh khách, mùi cỏ khô và phân bò trộn lẫn trong không khí.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là cái nơi gì vậy trời… sống ba tháng ở đây chắc mình… thành nông dân mất...
Thím Lý dẫn cậu vào căn nhà ngói nhỏ có treo biển “Nhà Văn hóa Thôn Lâm Hạ”. Cửa gỗ cũ mở ra, một người đàn ông tầm năm mươi bước ra, tay cầm điếu thuốc.
Thím Lý
Thím Lý
Trưởng thôn ơi, tình nguyện viên từ Bắc Kinh tới rồi nè.
Trưởng thôn Lưu
Trưởng thôn Lưu
// nhìn cậu từ đầu tới chân, khẽ gật //
Trưởng thôn Lưu
Trưởng thôn Lưu
Tống Á Hiên? Trắng trẻo thư sinh ghê. Từ thủ đô xuống đây không sợ cực sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// cười lịch sự // Dạ… ba cháu nói tuổi trẻ cần va chạm thực tế…
Trưởng thôn Lưu
Trưởng thôn Lưu
// vỗ vai cậu, giọng chân thành // Ở đây khổ lắm đó, nhưng dân làng hiền. Trường lớp đơn sơ, nhưng bọn nhỏ ham học. Có người dạy là quý lắm rồi.
Ông đưa tay chỉ về dãy nhà tôn ở cuối sân đất.
Trưởng thôn Lưu
Trưởng thôn Lưu
Trường ở đằng kia. Phòng ở của cậu sát bên, có giường tre, nước giếng, đèn dầu. Có gì không quen cứ tìm thím Lý… hoặc thằng Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// chớp mắt // Văn… là ai ạ?
Thím Lý
Thím Lý
// cười tủm tỉm // Lưu Diệu Văn, cháu trai của trưởng thôn. Nó làm quanh trường suốt ngày, mạnh khỏe, siêng lắm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Lưu Diệu Văn? Tên hay thật)
Cậu ngoảnh đầu nhìn ra sân. Ở góc tường gạch, có một chàng trai mặc áo ba lỗ cũ đang khuân gạch xây lại tường. Da ngăm, mồ hôi chảy dọc cổ, bắp tay nổi gân, dáng người cao ráo, gọn gàng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Là người mình thấy lúc nãy…?! Trời đất, anh ta là… cháu trưởng thôn?!)
Đúng lúc đó, ánh mắt chàng trai lướt qua, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một thoáng im lặng. Gió nhẹ lướt qua, nắng hắt xuống mái tóc anh một vệt vàng nhạt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// giọng trầm, bình thản // Cậu là người mới?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// giật mình quay đi // Ờ… đúng rồi. Tôi là… tình nguyện viên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
// gật đầu, lại cúi xuống bê gạch tiếp //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu còn đứng lóng ngóng tại chỗ, lén nhìn bóng lưng rắn rỏi ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Sao thấy anh ta… khác với những người xung quanh ghê. Mắt sâu, vai rộng, ít nói… nhưng rất có khí chất…)
---
Chiều muộn. Phòng ở là căn phòng nhỏ sát lớp học, giường tre, bàn gỗ cũ, cửa sổ không kính. Một cái quạt máy gãy cánh nằm chỏng chơ nơi góc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// thở dài, nằm vật xuống giường //Không wifi, không máy lạnh, không trà sữa…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Ba tháng. Một trăm ngày. Mình phải sống kiểu… người nguyên thủy sao?)
Cậu nhắm mắt, cố gắng hít sâu lấy lại tinh thần. Nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt Lưu Diệu Văn – ánh mắt trầm tĩnh, nụ mồ hôi chảy ngang xương quai xanh, và giọng nói trầm thấp ấy…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Tự nhiên muốn biết thêm một chút… về anh ta…)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play