Lần gặp thứ hai

ngày hôm đó về nhà,em nhìn chiếc guốc mộc mà lòng thầm nhớ về cậu rất nhiều,nụ cười dịu dàng ấy khiến em không tài nào quên nổi
em chóng tay dưới cằm,nhìn về trăng sáng nhưng nào ngờ lại thấy ánh trăng thành gương mặt cậu đang cười tươi
Quang Anh
Quang Anh
“chỉ là một người thợ đóng giày thôi mà,sao mà nhìn đâu cũng thấy người ta đang cười”
em cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung nhưng phần nhiều vẫn là về cậu,đến em cũng chẳng hiểu nổi lòng mình
—————————-
tầm độ một tuần sau,em len lén cầm chiếc guốc mộc lên,cười một cách lém lĩnh
em muốn phá hư chiếc guốc này để đến cửa tiệm của cậu,đặt làm một đôi mới
Quang Anh
Quang Anh
“c-chắc người ta không có buồn vì mình phá hư chiếc guốc này đâu”
em dùng hết sức của mình để bứt phần quai ra khỏi phần đế,rồi vờ như bản thân bất cẩn làm rơi ra
Quang Anh
Quang Anh
má ơi,Quang Anh lỡ làm hư nữa rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
(nhíu mày)
Anh Mỹ
Anh Mỹ
n-nữa à
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
con ra tiệm đặt làm đôi mới đây
nói rồi em liền quay lưng bỏ đi,để lại bà Mỹ đang vô cùng khó hiểu
Anh Mỹ
Anh Mỹ
“con mình nó bị gì vậy ta”
một mình đi đến tiệm của cậu,em bước vào trong thì thấy cậu đang cắm cúi đẻo phần đế giày khiến bụi gỗ bay khắp người
Quang Anh
Quang Anh
anh đóng guốc mộc
Đức Duy
Đức Duy
c-cậu gọi con ạ
Quang Anh
Quang Anh
còn ai ngoài anh à
Đức Duy
Đức Duy
dạ vậy cậu cần gì
em cầm đôi guốc đang đứt lìa phần quai đến trước cậu
Quang Anh
Quang Anh
guốc ta bị hư mất rồi,đang làm đôi mới cho ta nha
Đức Duy
Đức Duy
sao lại vậy được nhỉ,guốc này con mới đóng hồi tuần trước thôi mà
em hơi chột dạ,nên có chút lấp bấp
Quang Anh
Quang Anh
n-nó tự vậy á,ta không biết gì hết
Đức Duy
Đức Duy
“guốc dễ hư như này,có lẽ do tay nghề mình không tốt”
cậu nhìn kỉ lại thì đôi giày chỉ bị rơi phần quai ra khỏi phần đế,liền cất giọng
Đức Duy
Đức Duy
đôi này con sửa lại được,chỉ bị rơi phần quai nên nhanh lắm
nghe cậu nói vậy em có chút hốt hoảng
Quang Anh
Quang Anh
không cần đóng đôi mới sao
Đức Duy
Đức Duy
không đâu ạ,giày chỉ mới sử dụng một tuần chẳng thể nào hư được
Đức Duy
Đức Duy
mà nếu có hư,chắc chắn là lỗi do tay nghề của con nên con sẽ đền cho cậu một đôi mới
Quang Anh
Quang Anh
“uổng công mình đã cố tình phá hư”
cậu cầm vào trong,đóng đinh nhanh phần quai bị rơi rồi lại cầm ra cho em
Đức Duy
Đức Duy
xong rồi thưa cậu
Quang Anh
Quang Anh
của ta bao nhiêu tiền vậy
Đức Duy
Đức Duy
không cần đâu ạ,sau này nếu còn sứt quai cậu cứ mang ra cho con
Quang Anh
Quang Anh
vậy giờ ta về hả ?
nghe em hỏi vậy,cậu có chút bối rối khó hiểu,đưa tay lên gãi đầu
Đức Duy
Đức Duy
xong rồi thì về chứ ạ,sao cậu lại hỏi con
Quang Anh
Quang Anh
vậy ta về nha
em quay lưng rời đi dù lòng chẳng muốn,nên ngoái nhìn cậu trở lại vào trong cửa tiệm
em để ý thấy cây hoa bằng lăng đang trổ hoa tím cả một khoảng ở phía trước cửa tiệm,lòng nảy lên một ý định
Quang Anh
Quang Anh
“mai ta nhất định sẽ tới nữa”
————————-
sang ngày hôm sau,em vui vẻ ngồi ở trước gương cầm lược chải gọn tóc,gương mặt mộc trắng mịn có chút ửng hồng
Sen
Sen
cậu định đi đâu ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
ta đi ra ngoài một chút thôi,em không cần theo ta
Sen
Sen
dạ vậy Sen xuống bếp phụ mọi người
trời mát mẻ nên em không mang dù,chỉ cầm theo một chiếc quạt tay rời khỏi nhà
khi cậu đang nghỉ tay để dọn dẹp lại cửa tiệm nhỏ của mình,bỗng nghe một tiếng gọi
Quang Anh
Quang Anh
anh đóng guốc
cậu ngưng tay, rồi quay lưng lại nhìn về phía em
Đức Duy
Đức Duy
giày hư nữa à cậu
Quang Anh
Quang Anh
(lắc đầu)
Đức Duy
Đức Duy
vậy thì còn lí do nào để cậu đến đây
em mĩm cười nhìn cậu,ta chỉ lên cây bằng lăng tím
Quang Anh
Quang Anh
ta thích hoa bằng lăng lắm,anh cho ta xin một ít nha
Đức Duy
Đức Duy
dĩ nhiên là được thưa cậu
Quang Anh
Quang Anh
ta cảm ơn anh nhưng mà cây cũng khá cao anh ha
Đức Duy
Đức Duy
vậy để con trèo lên hái cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
được không anh,ta sợ phiền anh ?
Đức Duy
Đức Duy
con đang rảnh tay nên không sao
cậu cũng nhiệt tình nên đã xắn tay áo để trèo lên cây,hái một ít hoa bằng lăng tím cho em
Quang Anh
Quang Anh
anh cẩn thận nha
cậu để ý những nhành hoa nở rộ và nhiều bông nhất,hái tầm độ năm đến sáu nhành thì cậu mới trèo xuống
Đức Duy
Đức Duy
của cậu đây
Quang Anh
Quang Anh
cực cho anh quá,ta cảm ơn nha
Đức Duy
Đức Duy
không có chi,cậu thích là được rồi
cậu trở vào trong tiếp tục dọn dẹp,còn em thì ngồi bên ngoài mân mê những nhành hoa
Quang Anh
Quang Anh
anh tên gì vậy ?
Đức Duy
Đức Duy
con tên Duy,Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
tên đẹp quá ha,còn ta tên Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
con biết thưa cậu
Quang Anh
Quang Anh
anh biết rồi sao ?
Đức Duy
Đức Duy
cậu là Nguyễn Quang Anh con Ông Hội Đồng Nguyễn,nổi danh khắp nơi đây ai mà chẳng biết ạ
Quang Anh
Quang Anh
(gật gù)
Quang Anh
Quang Anh
“có chuyện vậy luôn hả ta”
Đức Duy
Đức Duy
cậu không về ạ,không Ông Bà Hội Đồng lại lo
Quang Anh
Quang Anh
“đuổi khéo mình hả ta”
em liền vờ như bị đau,tay ôm lấy đôi chân của mình
Quang Anh
Quang Anh
tự nhiên chân ta đau quá,ta không có đi nổi
cậu lo lắng,bỏ ngang công chuyện đi ra ngoài chỗ em đang ngồi
Đức Duy
Đức Duy
cậu có sao không,đau ở chỗ nào ?
Quang Anh
Quang Anh
ta đau ở…ở dưới bàn chân
Quang Anh
Quang Anh
chắc do sáng giờ ta đi nhiều quá,nên giờ đau không đi nổi nữa
Quang Anh
Quang Anh
ta ngồi ở đây thêm một lát không biết có phiền anh không ?
em chớp chớp mắt nhìn về phía của cậu
Đức Duy
Đức Duy
không có phiền,cậu cứ ngồi tự nhiên
Quang Anh
Quang Anh
ta cảm ơn anh
em cố tình ngồi ở đấy thêm một lát để ngắm nhìn cậu làm việc,đến tận khi em cảm giác mình rời khỏi nhà cũng đã lâu mới đứng lên tạm biệt cậu để trở về nhà
về đến phòng,em mang hết số hoa được cậu hái cho đem đi cắm vào một bình hoa rồi đặt trên bàn ngay cạnh cửa sổ
Quang Anh
Quang Anh
“hoa đẹp,người hái cũng vậy”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play