Trật chân

vào một hôm trời trong vắt không một gợn mây,em cất gọn chiếc guốc vào một ngăn tủ
Quang Anh
Quang Anh
“mình sẽ vờ như bị mất guốc rồi ra đặt đôi mới”
Quang Anh
Quang Anh
“quá thông minh hẹ hẹ hẹ”
sau đó em vui vẻ ngồi trước gương chải gọn lại mái tóc,hí hửng đi đến cửa tiệm của cậu
em nhìn cậu đang cặm cụi mài từng chiếc guốc,mới khẽ gọi
Quang Anh
Quang Anh
anh Duy
nghe được tiếng gọi,cậu ngừng tay nhìn về sau thì thấy em,tay che dù đang đứng dưới gốc cây bằng lăng
Đức Duy
Đức Duy
cậu cần gì ?
Quang Anh
Quang Anh
ta lỡ làm mất guốc rồi,anh đóng cho ta đôi mới với
Đức Duy
Đức Duy
nhưng đôi trước con chỉ mới đóng gần đây thôi mà
Quang Anh
Quang Anh
t-tại bị mất mà,ta đâu có muốn đâu
Quang Anh
Quang Anh
“hơi dối lòng xíu chắc không sao”
Đức Duy
Đức Duy
vậy cậu ngồi ở đấy đợi con một lát
Quang Anh
Quang Anh
“không cần đo hả ta”
Quang Anh
Quang Anh
anh không cần đo nữa sao ?
Đức Duy
Đức Duy
lần trước con đo cho cậu con vẫn còn nhớ,nên không cần
Quang Anh
Quang Anh
không được đâu,chân ta lớn nhanh lắm
Quang Anh
Quang Anh
không đo lại là chật đó
Đức Duy
Đức Duy
nhưng mà mới hơn một tuần thôi mà cậu
Quang Anh
Quang Anh
sẽ chật đó,ta nói thật
Đức Duy
Đức Duy
vậy cậu vào đây đi,con đo lại
Quang Anh
Quang Anh
“phải vậy chứ”
em ngồi yên vị trên ghế,còn cậu cầm đến một tấm gỗ nhẹ nhàng đặt chân của em trên đấy rồi cẩn thận đánh dấu
Đức Duy
Đức Duy
“ủa vẫn vậy mà ta”
dở chân của em lên,cậu lấy tấm gỗ ra
Đức Duy
Đức Duy
giờ con đo xong rồi,nếu cậu bận có thể về nhà rồi hẳng quay lại
Quang Anh
Quang Anh
anh nhìn bên ngoài xem,trời nắng lắm nên ta không về đâu
Đức Duy
Đức Duy
“cậu có đem ô mà ta”
Đức Duy
Đức Duy
dạ vậy cậu chịu khó đợi nha
cậu thì kiên nhẫn ngồi gọt từng chút một,cẩn thận và tỉ mỉ đến chai tay chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đến tay người dùng
còn em thì chẳng chịu yên,đưa mắt nhìn ngắm khắp các ngóc ngách trong cửa tiệm
khi cậu đang ngồi đẻo từng chút một của phần đế,em ngồi ngay bên cạnh miệng liền hỏi
Quang Anh
Quang Anh
anh gọt từng chút vầy có đau tay không ?
Đức Duy
Đức Duy
có chứ ạ,lâu lâu con vẫn hay gọt vào tay
Quang Anh
Quang Anh
anh có sao không,phải cẩn thận chứ
Đức Duy
Đức Duy
con quen rồi cậu,ai mới vào nghề mà chẳng gọt vào tay như cơm bữa
Quang Anh
Quang Anh
sao anh vẫn chọn làm nghề này ?
Đức Duy
Đức Duy
nghề này được truyền nhiều đời trong gia đình con,nó không chỉ là một cái nghề nuôi sống nữa mà nó còn là kí ức của con rồi thưa cậu
em nhìn cậu đầu khẽ gật gù,chỉ im lặng và không hỏi thêm gì
một lúc sau,cậu bắt đầu ngồi chà nhẵn và đánh bóng đôi guốc,khi này bụi gỗ bay đầy trong không khí
Đức Duy
Đức Duy
cậu ơi,con chà nhẵn nên bụi lắm,cậu ngồi bên ngoài nha cậu
Quang Anh
Quang Anh
anh hít bụi vào như vậy mỗi ngày sao
Đức Duy
Đức Duy
(gật đầu)
Đức Duy
Đức Duy
cậu ra ngoài ngồi nha
Quang Anh
Quang Anh
được rồi,để ta ra ngoài
khi đã hoàn thành xong,cậu cầm chiếc guốc ra bên ngoài chỗ em
Đức Duy
Đức Duy
cậu ơi,xong rồi đây
cậu cúi xuống,nhẹ nhàng hết mức mang chiếc guốc mộc vào chân của em
cậu cảm nhận được đôi chân em của em mềm như cánh hoa,trắng mịn như sứ
Đức Duy
Đức Duy
“đ-đẹp thật”
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn anh nha,đẹp quá à
Đức Duy
Đức Duy
cậu thích là được rồi
em đứng dậy vì không vững nên loạng choạng nhưng cậu đã kịp đỡ lấy em,khiến em ngã dựa vào lòng mình
lấy lại bình tĩnh,cậu vội buông em ra
Đức Duy
Đức Duy
con xin lỗi cậu,con không cố ý
Quang Anh
Quang Anh
(xua tay)
Quang Anh
Quang Anh
không không,anh đỡ ta mà
lúc em định bước tới bỗng một cơn đau kéo đến ở cổ chân khiến em khuỵ xuống
cậu dìu em ngồi xuống,lo lắng hỏi
Đức Duy
Đức Duy
cậu bị sao vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
cổ chân ta đau quá
Đức Duy
Đức Duy
cho con xin phép
cậu ngồi khuỵ xuống,đôi tay nhẹ nhàng cởi giày cho em,rồi cầm lấy chân của em để kiểm tra
Đức Duy
Đức Duy
chắc cậu bị trật chân rồi
ngước lên thấy em đang khóc vì đau,khiến cậu khá bối rối vội dỗ dành
Đức Duy
Đức Duy
c-cậu đừng khóc
Quang Anh
Quang Anh
ta đau quá…hức..đau
cậu run run đưa tay lau vệt nước mắt trên má em,tay còn lại xoa xoa bờ vai
Đức Duy
Đức Duy
đừng khóc mà,đừng khóc mà
Quang Anh
Quang Anh
nhưng ta đau
Đức Duy
Đức Duy
cậu cố chịu đau một chút nha
cậu chạy lấy một thay nước lạnh để ngâm chân cho em,cũng may em chỉ bị nhẹ nên một lúc sau đó đã đỡ đau hơn và ngưng khóc chỉ còn thút thít
Đức Duy
Đức Duy
đỡ đau chưa cậu ?
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn anh,ta đỡ đau rồi
Đức Duy
Đức Duy
sau này cậu nên cẩn thận hơn,để bị trật chân sẽ đau lắm
Quang Anh
Quang Anh
ta nhớ rồi,ta sẽ cẩn thận
cậu mĩm cười dịu dàng,đặt chân em xuống rồi đứng dậy đi vào trong
Quang Anh
Quang Anh
“ đi vào rồi à”
lúc em còn ngẩn ngơ thì cậu trở ra bên ngoài trên tay là chai dầu nóng
Đức Duy
Đức Duy
cậu cầm lấy sứt vào,rồi xoa bóp nhẹ nhàng
Quang Anh
Quang Anh
“thì ra lấy dầu nóng cho mình”
Quang Anh
Quang Anh
“cơ mà mình thích được người ta làm cho”
Quang Anh
Quang Anh
chân ta còn hơi đau,ta sợ ta không tự sứt được
khi này em vờ nói nhỏ với bản thân,nhưng thực chất cố tình nói cho cậu đủ nghe
Quang Anh
Quang Anh
nhưng nhờ người ta lại sợ người ta chê phiền
cậu hơi bối rối nhưng đối diện với ánh mắt long lanh của em,thoáng chút mềm lòng
Đức Duy
Đức Duy
đ-để con giúp cậu
Quang Anh
Quang Anh
vậy đành nhờ anh
Quang Anh
Quang Anh
(hài lòng)
Quang Anh
Quang Anh
“hì hì thích quá à”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play